Trường trung học phổ thông Bighit
1chiếc xe Lexus đời mới nhất màu đỏ đô đỗ trước cổng trường thu hút bao ánh mắt của học sinh lẫn giáo viên
- Tôi đã bảo là đỗ xe xa trường chút rồi mà!? Tôi không muốn gây sự chú ý.
- Xin lỗi cậu chủ nhưng ông chủ dặn là đưa cậu đến trước cổng trường vì không muốn cậu đi bộ.
Jungkook lườm tên vệ sĩ đang lái xe rồi xuống xe, khiến tên vệ sĩ vô tội 1 phen lạnh người.
"wow, đẹp trai quá đi" "đáng yêu quá đi" "có vẻ là con nhà giàu có nhỉ?" "học sinh mới chuyển đến sao?" tiếng học sinh xôn xao làm Jungkook khó chịu.
- "Haizzz~ Ngày đầu mới chuyển trường đã bị chú ý, mệt thật!" Jungkook cười méo mặt đảo mắt nhìn đám học sinh xung quanh đang nhìn mình.
Khuôn mặt baby với đôi mắt to tròn, cái mũi cao và đôi môi căng mọng chúm chím, cùng làn da trắng nuột nà khiến cậu như "thiên thần lạc giữa trần gian". Hơn nữa lúc nãy cậu bước xuống từ chiếc xe đắt tiền như vậy chứng tỏ gia cảnh của cậu hẳn không phải dạng vừa, điều đó khiến nhiều người xung quanh càng chú ý đến cậu hơn.
Cậu bước nhanh để tránh ánh mắt của đám đông, nhưng ngày đầu tiên chuyển đến nên cậu cũng không biết lớp cậu nằm ở đâu, lúc nãy đi nhanh nên quên hỏi tên vệ sĩ, cậu chỉ biết lớp cậu là 11CA3 nhưng không biết ở tòa nhà nào, tầng mấy? ngôi trường này rộng lớn thế này thì biết tìm đến bao giờ? Hơn nữa cậu quên đem điện thoại rồi! Cậu dở khóc dở cười chạy hết tầng này đến tầng khác.
- Úi! - cậu chợt nhận ra mình vừa va phải ai đó?!
Ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cậu là 1 chàng trai cao lớn, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng nhưng có sức hút kì lạ. cậu nhìn anh đến lạc cả hồn - anh liếc cậu một cái rồi đi tiếp.
- Này bạn gì đó ơi~ cho tôi xin lỗi. bạn ơi~
Taehyung đi thẳng không thèm nhìn lại.
- Bạn ơi~ Jungkook chạy theo - bạn học lớp nào vậy? bạn có biết lớp 11CA3 ở đâu không vậy? Tôi là học sinh mới chuyển đến nên không biết nó ở đâu - Jungkook cười tươi lộ ra răng thỏ đáng yêu đi theo Taehyung^^ Taehyung chẳng nói chẳng cười, lạnh mặt cứ thế bước tiếp.
- Bạn quá đáng lắm, nếu giận tôi chuyện lúc nãy thì tôi cũng đã xin lỗi rồi, tôi đâu cố ý. Sao bạn chẳng nói gì vậy? BỊ CÂM À! - cậu tức giận lớn tiếng với anh. Taehuyng chỉ tay vào tấm bảng phía trên cửa lớp.
"11CA3" - cậu đứng hình nhìn Taehuyng rồi nhìn cái bảng tên lớp
"thì ra nãy giờ dẫn đường cho mình sao?" Jungkook nghĩ thầm. quay lại định nói cảm ơn thì thấy anh đi vào lớp học kế bên. khẽ cười "học lớp bên sao?" "WHAT? là có lòng tốt chỉ đường hay trùng hợp về lớp thôi??????" cậu vui nhưng có chút phẫn nộ -_-!!!
Nhìn lên bảng tên lớp "12BA6" "lớp 12 sao?!" "lớn hơn mình hả?!" -Jungkook ngẩng người
RENG RENG RENG
Tiếng chuông làm Jungkook giật mình - Vào học rồi sao? Suýt nữa là trễ giờ, may nhờ anh ấy >.<
"mày ăn sáng chưa?" "tao đói quá à" " mày cho tao mượn vở chép bài tập" "sao lúc nào mày cũng không làm bài tập vậy" "thằng chóa" "bụp" "két két" tiếng đánh nhau, tiếng kéo bàn ghế, tiếng chửi nhau, tiếng tám chuyện - lớp học buổi sáng như cái chợ vỡ, ồn ào không chịu nổi...
- Vào học rồi mà sao ồn ào vậy hả??????? tiếng cô giáo chủ nhiệm làm cả lớp hốt hoảng chạy về chỗ ngồi.
- Lớp nghiêm - tiếng lớp trưởng quen thuộc vào mỗi sáng.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến - nhìn ra cửa - Jungkook vào đi em!
Jungkook e thẹn bước vào lớp - chào mọi người,mình là Jungkook
- Wow đẹp trai quá à! Cả lớp nhốn nháo
- Em ngồi bàn cuối còn trống kia nha - giáo viên chỉ tay vào chỗ ngồi còn trống cạnh lớp trưởng
Jungkook đi nhanh về bàn, đặt cặp xuống nở nụ cười thân thiện nhìn lớp trưởng.
- Lâu rồi không gặp, Kim Yugyeom :)))))))))
- Ừm, tớ nghĩ cậu sẽ không về nước nữa chứ? Yugyeom tròn mắt ngạc nhiên từ lúc cậu vào lớp đến giờ.
- Tớ định không về nhưng tớ không muốn cứ trốn tránh mãi...
- Lúc đó cậu còn quá nhỏ để nhớ mà, phải không?
- Đúng vậy, nhưng đêm nào tớ cũng gặp ác mộng. Tớ không rõ là điều gì nữa...
- ... Yugyeom im lặng nhìn cậu bạn đang thẫn thờ
Suốt buổi học cậu chẳng thể tập trung được. Cậu cứ nghĩ về điều gì đó mông lung, những cơn ác mộng mờ nhạt, rồi chợt cậu nhớ đến anh, người con trai với gương mặt lạnh lùng nhưng có điều gì ở anh làm cậu cảm thấy quen thuộc và ấm áp. Cậu mĩm cười!
"sao mình lại cười khi nghĩ về anh ấy" Jungkook đứng hình với hành động ngốc nghếch vừa rồi của cậu.
RENG RENG RENG
- Jungkook à, đến giờ ăn trưa rồi.- Yugyeom lay nhẹ cậu- cậu sao vậy?
- ừm tớ không sao. Cậu đi ăn trước đi. Tớ có chút việc.
- chuyện gì thế?
- À, ừm, cũng không có gì quan trọng.... cậu đi trước đi.
- ừ, tớ đi đây, nhanh rồi xuống căn tin nha, tớ sẽ lấy cơm giúp cậu.
- ừm tớ cảm ơn ^^
Cậu chạy nhanh qua lớp bên cạnh. Nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. "Anh đi rồi sao?" cậu thoáng buồn.
- Em tìm tôi?
Cậu tròn mắt - À, vâng... em... thật ra em muốn cảm ơn anh vì đã... dẫn đường...
Cậu không biết mình đang nói gì nữa. "Anh dẫn đường hay trùng hợp gần lớp anh?" cậu lắc lắc đầu.
- Không có gì. Chỉ cùng đường thôi.
- À, vâng... cậu quay lưng bỏ đi, mặt cậu sắp chín rồi, cậu không muốn anh thấy gương mặt lúc này của cậu.
Nãy giờ anh vẫn bình thản nhìn cậu làm những hành động có chút ngốc ngốc, nhưng sao anh thấy nó đáng yêu và... có chút gì đó... quen thuộc... anh và cậu chỉ mới gặp nhau hôm nay??!! Anh nhìn cậu đi khuất mới quay vào lớp. khựng lại, hình như anh vừa giẫm nhẹ cái gì đó.
"khuyên tai? Lúc nãy cậu ấy lắc đầu nên nó rơi xuống đây?!" anh cúi xuống nhặt chiếc khuyên lên. Xoay xoay chiếc khuyên bên trong có khắc chữ "JK".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Fanfiction- Jungkook à... nếu gia đình chúng ta biết chuyện chúng ta thì sao? - Em không biết... - Dù bố anh có phản đối thì anh cũng sẽ yêu em đến cùng - Em cũng vậy. dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn phải vượt qua nha anh - cậu siết chặc tay anh hơn. - ừm...