" Taehuyng à. Chúng ta đi ăn trưa thôi "– nghe chuông báo nghỉ trưa là Jungkook chạy sang lớp bên cạnh
" Taehuyng à, em lên thư viện cùng anh nhé? "– cậu chạy theo anh lên thư viện
"Taehuyng à, anh đang ở đâu vậy?" – cậu gọi anh mỗi lúc không thấy anh trong lớp.
- Taehuyng, em muốn được bay như những con chim đó!
- Em toàn nói nhảm
- Anh chán thật đấy
- Em yên lặng cho anh ngủ chút được không?
Từ hôm đó, cậu cứ quấn lấy anh không rời. Cậu cùng anh đến thư viện, đi ăn trưa cùng anh, nếu anh mệt cậu sẽ cùng anh lên sân thượng, thật ra lên sân thượng cậu cũng chẳng làm gì chỉ đơn giản nhìn anh ngủ. Cậu giành thức ăn của anh hay đến thư viện cùng anh chỉ để đọc tiểu thuyết rồi khóc lóc hoặc nằm trên sân thượng chỉ tay lên trời nói chuyện nhảm nhí làm anh không ngủ được, mỗi lần như vậy anh sắp phát điên vì phiền, nếu là ai đó không phải cậu chắc anh sẽ đánh cho 1 trận vì tội làm phiền anh, nhưng vì là cậu nên anh chẳng nói gì, cứ hễ nhìn gương mặt đáng yêu ấy là bao nhiêu bực tức đều lắng xuống.
Hôm nay anh rất mệt vì vừa phải học để kiểm tra vừa phải đi làm thêm, mà cậu cứ đòi đi ăn sau giờ làm khiến anh rất bực mình, anh chỉ muốn về nhà ngủ. Vì vậy mà anh đã lớn tiếng mắng cậu, lúc mắng xong, cơn giận của anh cũng dần lắng xuống, anh mới nhận ra nước mắt cậu lưng tròng, hai mắt đỏ hoe, anh thấy mình thật tồi tệ, anh đã làm gì thế này? anh đã làm thiên thần của mình khóc sao? trước giờ chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu. Jungkook quay lưng bỏ đi trong nước mắt
- Jungkook à, Jungkook, em dừng lại đi. Anh sai rồi. Anh không nên lớn tiếng mắng em, là anh sai – Taehuyng chạy theo cậu. Cậu vẫn chạy bỏ mặc cho con người phía sau vừa chạy theo vừa gọi. Bỗng Jungkook đứng lại, quay lại nhìn Taehuyng
- Mình đừng thân với nhau như bây giờ nữa.
Taehuyng bỗng đứng hình vài giây rồi chạy nhanh đến ôm lấy Jungkook vào lòng, đầu gục vào cổ cậu.
- Jungkook à..... làm ơn... đừng bỏ rơi anh... làm ơn - anh nói nghẹn trong tiếng khóc
- Anh yêu em. Anh yêu em thật rồi. Làm ơn đừng bỏ rơi anh. Anh thật sự sẽ chết mất. Anh biết phải làm sao đây? – nước mắt anh rơi xuống cổ cậu. cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng ấy.
- Anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh. xin em đấy, anh yêu em Jeon Jungkook – anh dường như khóc nấc lên, ngay lúc này anh sợ mình sẽ mất cậu, anh đang rất sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Fanfiction- Jungkook à... nếu gia đình chúng ta biết chuyện chúng ta thì sao? - Em không biết... - Dù bố anh có phản đối thì anh cũng sẽ yêu em đến cùng - Em cũng vậy. dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn phải vượt qua nha anh - cậu siết chặc tay anh hơn. - ừm...