Chap2:

2.2K 98 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Mười năm sau

- Này Kim Taehyung! Sao mày lười thế hả? Dậy đi học đi. Giọng Jimin oang oang bên tai làm Taehyung không tài nào ngủ được.

- Mới sáng mày náo cái gì? Còn sớm chán - Taehyung ngáp dài đạp Jimin 1 phát suýt nữa ngã xuống sàn (thằng này bạo lực với bạn bè quá =_=///)

- Mày tin tao ném cái đồng hồ vào mặt mày không? Sớm cái con khỉ. Muộn học rồi đấy, mày muốn mấy đứa con gái bàn tán là "hotboy Kim Taehyung đi dọn nhà vệ sinh" hả?!" - Jimin vừa nói vừa le lưỡi trêu Taehyung.

< " Taehyung và Jimin bây giờ đã là hai cậu nhóc học 12 cao lớn, điển trai. Taehyung lớn lên khuôn mặt càng rõ nét, đẹp từng góc cạnh, mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng khó gần nhưng lại có 1 sức hút mãnh liệt. Hơn nữa ở lớp anh học rất giỏi, từ bé đã nhận thức được hoàn cảnh của mình nên anh luôn nhủ với bản thân phải học thật tốt để sau này kiếm thật nhiều tiền. Còn Jimin, thằng bé lớn lên cũng đẹp trai không kém Taehyung, làn da trắng mịn như con gái, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu chết người, thêm vào khuôn miệng lúc nào cũng nhoẻn cười thánh thiện làm người ta luôn có cảm giác ấm áp kì lạ. 2 chàng trai thanh tú vừa đẹp trai vừa học giỏi khiến không ít nam sinh nữ sinh trong trường và ngoài trường phải điêu đứng ">

Taehyung nhìn vội đồng hồ "đã trễ vậy sao?" ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo "Tại đống bài tập toán chết tiệc làm mãi không ra hại mình thức gần sáng mới được ngủ == "

10 phút sau Taehyung chạy ra, Jimin đưa cho Taehuyng gói bánh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Rồi cả 2 chạy nhanh ra trạm xe buýt

- Mày đánh răng sạch chưa vậy? gài nút áo đàng hoàng lại coi! Thằng cờ hó, đi học chung với mày mãi như vậy tao giảm cân vì chạy mất *lườm*

- Mày im đi! Tao cũng đang mệt chết đây *thở hồng hộc*

May là cả 2 vừa tới thì xe buýt cũng vừa đến. ngồi trên xe thở dốc lấy 2 gói bánh ra ăn, cả 2 đứa đồng thanh "mệt thật"

- Haha vì ai mà tao phải khổ vậy chứ?

- Tao biết rồi tại gần sáng tao mới ngủ mà.

- Thằng chóa - Jimin đánh vào đầu Taehyung. Vậy là suốt quảng đường đi cả 2 cười nói, đánh qua đánh lại làm mọi người trên xe phải quay lại nhìn ==

Suốt 10 năm qua 2 đứa gắn kết với nhau vậy đó, vui buồn gì cũng có nhau, chúng nó như anh em chung một nhà vậy. tuổi thơ thiếu thốn tình yêu gia đình đưa chúng gần nhau rồi làm bạn đồng hành cùng nhau. Người ta thường nói không có điều gì thống khổ bằng sự cô đơn, cả 2 đều biết chúng bất hạnh về gia đình nhưng ít ra chúng vẫn còn 1 người nữa bên cạnh lúc buồn nên chúng không thấy cô đơn. Tình bạn của chúng thật đẹp.

CỐC CỐC

- Taehyung a! Taehyung! Taehyung! Kim Taehyung~~~~~ - Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên trước cửa nhà Taehyung, thánh thót như chim hót ban mai nhưng có chút hối thúc

- Biết rồi, biết rồi, tao đâu có điếc, gọi 1 lần là đủ rồi. Làm gì sáng nay đi học sớm vậy hả? - Taehyung càu nhàu vì sự náo loạn của thằng bạn.

- Ăn sáng cùng mày. Còn nữa sau giờ học mình tới công viên vui chơi nữa nhé?

- Vì sao? Mày biết tao thường không thích những nơi ồn ào mà?! - Taehyung nhăn mặt khó chịu

- Chỉ là tao muốn đi chơi với mày thôi. - Jimin trầm giọng

- Vì sao? Có chuyện gì?

- Mày định giấu tao tới lúc đi hả? - nét mặt tươi cười bỗng chốc chùn lại có chút buồn buồn

- Đi? Đi đâu? Mày nói gì vậy?

- Taehyung à, mày chưa biết sao? Tao nghe bố mày nói với bố tao là chiều mai mày sẽ chuyển đến Busan sinh sống. Bố mày thiếu nợ nhiều người bây giờ mày phải chuyển nhà thôi ㅠㅠ. bố mày cũng đã đến xin cho mày chuyển trường rồi đấy - Jimin nước mắt lưng tròng nhìn Taehyung (xin lỗi mọi người nhưng vì để theo truyện nên Jimin sống với Taehyung ở Daegu)

- Mày nói gì vậy? Đừng khóc! Cho dù bố tao chuyển đi tao vẫn sẽ ở lại. - mặt nghiêm túc

- Không, bố mày sức khỏe không tốt, nếu ở 1 mình rồi làm việc vất vả sẽ không ổn đâu. Mày nên ở cạnh chăm sóc ông ấy.

- Tao không quan tâm - mặt Taehyung bỗng chuyển lạnh, bất cần

- Mày nói gì vậy? dù gì đi nữa ông ấy cũng là bố mày, ông ấy không quan tâm mày nhưng ông ấy cũng nuôi mày lớn cho mày đi học...

- ... - Taehyung im lặng.

- Được rồi, không sao đâu Taehyung, mặc dù không đi học chung hay cùng đi chơi với nhau nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ thường xuyên liên lạc mà - Jimin nở 1 nụ cười thánh thiện - nụ cười quen thuộc mà Taehyung vẫn thường thấy mỗi khi thằng bạn thân an ủi mình

Ngày hôm đó hai đứa vẫn đến trường, tan học thì đi ăn rồi tới công viên giải trí, cả ngày mặt Taehyung cứ buồn rười rượi chẳng nói chẳng cười, trong khi Jimin thì cười tít mắt cả ngày, "sao cái thằng nhóc có thể cười mãi được vậy? sao lúc nào cũng vui vẻ được vậy?" Taehyung nhìn Jimin trầm ngâm. nghĩ vậy thôi chứ Taehyung biết rõ trong lòng Jimin buồn lắm chứ. Từ nhỏ đến lớn 2 đứa dính nhau như sam có quen ai nữa đâu, Taehyung đi rồi Jimin cô đơn lắm, vậy mà vẫn cười cho Taehyung vui, Jimin đúng là thiên thần! :(((((

Chiều hôm sau

- Taehyung à, xong chưa? Sao có mấy cái hành lí mà sắp xếp lâu thế? Nhanh lên! Trễ tàu bây giờ! Con với cái chậm chạp. mày học thói chậm chạp của mẹ mày đấy hả? - bố Taehuyng đứng ngoài phòng khách nói vọng vào.

- Biết rồi, bố ồn ào quá! Từ nay về sau bố đừng nhắc bà ấy với tôi nữa, tôi không có mẹ.

- Thằng con mất dạy - ông Kim chửi thầm, nhưng nét mặt lẫn buồn.

- Xong rồi, đi thôi. - Taehyung mặt không cảm xúc từ phòng đi thẳng ra cửa không nhìn ông Kim lấy 1 lần.

Jimin đứng ngoài cửa nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện của 2 bố con, " Taehyung mày hận bà ấy vậy sao?!"

- Này Jimin, làm gì ngẩng ra thế hả? Qua tiễn tao đó hả? không cần đâu. Tao sẽ về lại Daegu thăm mày.

- Nói gì vậy? làm sao không đưa mày đi được?! đi! Tao sẽ đi với mày đến ga tàu điện ngầm.

Bầu không khí ảm đạm phủ lên cuộc chia tay của 2 thằng bạn thân - bây giờ Jimin cũng chẳng cười như mọi lúc để an ủi Taehyung nữa. giờ nó buồn thật, thật sự rất buồn. giờ còn ai đi học cùng nó nữa, mỗi lúc nó buồn còn biết tâm sự cho ai đây. Nó sợ rồi càng lớn Taehyung và nó sẽ càng xa nhau, rồi sẽ đi theo hai con đường riêng mà không thể đồng hành cùng nhau được. ('Ai lớn rồi cũng sẽ có con đường riêng thôi, nhưng nếu thật sự là bạn thì dù xa bao nhiêu thì lúc trầm lặng của cuộc đời họ vẫn tìm về nhau mà phải không?!')

[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ