Chapter 4: Gặp rắc rối ở nhà Hyuuga

542 47 7
                                    


*dạo này fic ít ng đọc quá, không biết có phải mình dịch dở không nữa, dù sao cũng cảm ơn những bạn đã vote và cômment dễ thương cho mình hihi, hãy tiếp tục thưởng thức những chap còn lại nhé, còn nhiều bất ngờ lắm*☺️☺️☺️☺️😋

Xxxxxx
"Sa-Sao?" Hinata hơi rít lên,. "Tớ-Tớ đã không nghĩ dến việc đó!" Đôi mắt màu kem mở to kinh ngạc tựa như vầng trăng, và gương mặt bối rối kia khiến Sasuke không nhịn được mà phì cười. "Không vui chút nào Sasuke-chan!" Cô bắt đầu nhõng nhẽo.

"Thôi được, Tôi chắc nó không ảnh hưởng gì. Tin tôi, theo tôi biết rõ về tên dobe, cậu ta sẽ không để ý đâu." Sasuke cam đoan với cô, đặt bàn tay to lớn vỗ nhẹ đầu cô như đối với mèo con.

"Cậ-Cậu chắc không? Cậu ấy không nghĩ tớ kì lạ đúng không?"

"Thật lòng, Hinata..." Đôi mắt to nhìn cậu chăm chú. "Tôi nghĩ cậu ta có." Cậu thở dài rồi bỏ đi. Cậu gần như cảm nhận được trái tim cô đang tan vỡ thành những viên đá nhỏ. 'Cô ấy sẽ khóc cả ngày hôm nay.' Cậu thở ra lần nữa và chiếc điện thoại rung lên. "Huh?" cậu lôi nó ra từ túi quần tây và nhìn vào chỗ người gọi. "Không có tên?" Cậu ấn vào màn hình để trả lời, "Hello?" Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Sasuke hít thật sâu luồng không khí từ tầng cao nhất của trường, và sự bình tĩnh của cậu ấy chấm dứt.

"Ngươi tên khốn! Làm thế đ* ngươi có được số này?" Cậu la lên một cách mất kiểm soát vào chỗ nói của chiếc điện thoại, chả cần biết đầu dây bên kia đáp trả ra sao, trong một giây cậu quăng thăng chiếc điện thoại ra đằng sau không quan tâm nó *sống chết* thế nào.

"Sa-Sasuke-chan!" Hinata hoảng hốt cố gắng với tay chộp lấy chiếc điện thoại. "Cậu biết cha cậu sẽ không vui nếu cậu tiếp tục làm vỡ điện thoại thứ 3!" Cô nói lớn trong khi chiếc điện thoại cuối cùng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Sasuke phớt lờ cô và bước tiếp, cô thở dài nhưng hơi thở cô ngắt quảng bởi một giọng nói lớn phát ra từ điện thoại.

"Tôi thấy cậu ta chẳng thay đổi gì." Một giọng nói lạnh như băng cất lên.

"Điện-Điện thoại biết nói!" Cô hoang mang nhìn cái thứ kì lạ trên tay.

"Hinata?"

"Nó còn biết tên mình!" Cô kinh ngạc, sâu thẳm trong tâm trí Hinata vẫn như một đứa trẻ.

"Hinata, tôi tin điện thoại không tự biết nói." Giọng nói ấy trở nên dịu dàng hẳn.

"Đọi-Đợi đã... mình biết giọng nói này." Cô đưa điện thoại tên tai nghe "Gaara-kun?"

"Ừ, tôi đây."

"Oh, là cậu Gaara-kun! Cậu thế nào? Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau cũng vài năm trước rồi." Cô cười khi lục lại kí ức. Điều kì lạ ở đây là không phải chỉ duy nhất Sasuke mới là người bạn thời thơ ấu của cô.

"Cũng lâu rồi nhỉ. Cậu vẫn tốt chứ?"

"Oh um, Tớ được phân công làm lớp trưởng." Cô tự hào trả lời cậu. "Còn cậu Gaara-kun? Mọi thứ ở China thế nào? Cậu có dự định về đây trong thời gian tới không?"

[Translated fic][SasuHina fic] CRUSH - Có Một Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ