Chapter 12: Nỗi hận có không?

161 13 9
                                    

Xin lỗi mọi người mình đăng trễ một tuần, dạo gần đây mình thấy ít ng đọc, có lẽ mọi người đang rất bận nhỉ, thực sự thì mình cũng bị bài tập dí ngập mặt. Đáng lẽ thứ 6 mình định đăng nhưng đó là ngày sinh nhật mình🤗, nên lỡ ăn uống quên cả thời gian luôn. 😫Dù sao cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi truyện mình dịch đến giờ phút này, mình rất cảm kích, truyện cũng gần end rồi đấy, mọi người ráng đọc đến cuối cùng nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! 😋😋😋😇😇😇⭐️⭐️⭐️
xxxxx
XXXxxx

Dòng nước xối xả lạnh buốt làm đôi chân cô đã ướt đẫm và dần dần trở nên tê cóng,  làm việc đi lại của cô khó khăn hơn bao giờ hết.

Mặc dù dòng nước lũ trên con đường nhựa này không quá siết, cô vẫn có thể chống chọi được, cứ đi được một quãng cô ráng sức tiến đến cột đèn dừng lại nghỉ ngơi đồng thời cố gắng xem xét nên đi lối nào.

Khi đèn trên phố tắt hẳn cô nhận ra đã có sự cố chập điện vì cơn mưa bão rồi, chắc phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục, không còn những ánh đèn vàng yếu ớt thắp sáng, con phố giờ đây trông thật tối tăm trống rỗng, không một bóng người dĩ nhiên rồi trời mưa to gió lớn thế này dù nguồn điện tắt ngủm nhưng chẳng ai dám mạo hiểm ra đường cả.

Cô vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng chạm đến chân đèn đường kế tiếp và kiệt sức ngã quỵ xuống con đường ngập nước mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng chạm đến chân đèn đường kế tiếp và kiệt sức ngã quỵ xuống con đường ngập nước mưa. Dòng nước bẩn bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp, những chỗ khô ráo còn lại trên cơ thể cũng bị ướt sũng.

Cơn mưa nguyền rủa như hàng ngàn cây kim nhọn lạnh lẽo đâm thẳng vào cơ thể yếu ớt bên dưới, vẫn cố chống đầu gối để đứng lên, cô có thể thấy hình ảnh của mình mờ ảo nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước dưới chân mình, và có thể cảm nhận nỗi đau thấu trong lòng.
Nước mắt trào ra, dòng nước nóng bỏng tiếp xúc với cơn mưa lạnh ngoài da điều đó khiến mắt cô thêm bỏng rát, sự căng thẳng trào qua dạ dày và làm nó lên cơn đau dữ dội.

Cơ thể cô gái đang run rẩy.

"Đừng yếu đuối ngay lúc này..." Cô thì thầm trước khi dạ dày cô biểu tình buộc cô phải nôn mửa hết ra.
Cô ho khan vài tiếng sau khi thỏa mãn yêu cầu của dạ dày đáng trách, gắng sức đứng thẳng dậy, vượt qua giới hạn của bản thân mình.

"Mình...có thể sao...có thể làm được sao..." Cô khóc nhiều hơn, gào thét trên con đường trống vắng.

--Trước đó--

[Translated fic][SasuHina fic] CRUSH - Có Một Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ