Chương 1 : Năm tháng khiến người ta dễ dàng bị quên lãng
" Đời như một đám lông gà rải trên mặt đất."
Khi Gia Hàng đang sải bước trên đường tới vườn trẻ Khởi Hành, đột nhiên một câu nói như vậy nảy ra trong đầu, sau đó một loạt da gà nổi khắp toàn thân.
Vườn trẻ Khởi Hành có diện tích khoảng 10.000 mét vuông, tọa lạc ở ven hồ Lâm Giang, cảnh đẹp như vẽ, học sinh được kèm cặp bởi lực lượng giáo viên chất lượng cùng với đầy đủ cơ sở, vật chất, thiết bị hiện đại nhất. Không tính ở Nam Kinh, so với toàn quốc đây chính là vườn trẻ không đứng thứ nhất cũng đứng thứ hai. Khó có thể tìm được một vườn trẻ dạy song ngữ lại có cả thầy giáo tuấn lãng như ánh dương như ở đây.
Việc có thầy giáo là một điểm sáng rực rỡ. Hiện nay, học sinh và cô giáo ở cùng nhau cả ngày mà việc cô giáo quá nuông chiều chúng khiến các bé trai bị lơ là một chút là lại gây chuyện, các bé gái thì có khuynh hướng trở thành các Lâm muội muội. Rất nhiều phụ huynh hô hào phải thay đổi loại hiện tượng này và vườn trẻ Khởi hành là nơi tiên phong tiến hành cải cách.
Gia Hàng vì điều này mới đưa Luyến Nhi tới đây học, không phải cô lo lắng Luyến Nhi sẽ trở thành một Lâm muội muội yếu đuối mà là cô cảm thấy các cô giáo không thể đối phó được với Luyến Nhi.
Nhắc đến Luyến Nhi, Gia Hàng lại đau đầu. Mặc dù gọi đùa Phàm Phàm là nhóc thối nhưng cũng chưa là gì đối với phần tử khủng bố Luyến Nhi. Chỉ có khi nào cô nhóc ngủ, trái tim lúc nào cũng treo trên cổ họng của Gia Hàng mới thật sự trở về vị trí bình thường. Bình quân mà nói một ngày 3 họa nhỏ, 3 ngày một họa lớn. Thật may mắn là chỗ ở khá lớn, nơi chốn rộng rãi, không có cơ hội cho cô nhóc gây họa cho hàng xóm láng giềng.
Gia Hàng thảo luận cùng với Trác Thiệu Hoa, mỗi người có một cách dạy dỗ khác nhau, không phải tất cả trẻ em đều thích hợp với một hình thức giáo dục đồng nhất, Luyến Nhi có lẽ thích hợp với phương pháp : "gậy gộc xuất ra nhân tài"? Trác Thiệu Hoa mỉm cười nhìn dáng vẻ chau mày ủ ê của cô, trấn an nói: "Luyến Nhi chẳng qua là tò mò, hiếu động, đợi con bé lớn chút nữa, hiểu chuyện hơn, tự nhiên sẽ ngoan."
"Vậy chúng ta mau đưa con bé đi nhập học sớm một chút." Bị thủ trưởng bắt bẻ, Gia Hàng hạ quyết tâm
"Em xác định?" Đôi mày anh tuấn nhướng lên, khóe môi ý cười càng đậm," Luyến Nhi mới 3 tuổi" con nhóc ấy năng lực sinh tồn rất mạnh, đoán chừng ném vào sa mạc cũng có thể sống được. Hiểu con nhất là mẹ, Gia Hàng tuyệt đối không lo lắng.
Luyến Nhi thật không làm cho Gia Hàng thất vọng. Ngày đầu tiên đến trường, các bạn nhỏ khác khóc la như sinh ly tử biệt, các bà mẹ khác cũng tựa bên cửa lệ nóng doanh tròng. Luyến Nhi biểu hiện vô cùng bình tĩnh lại vừa ung dung, bĩu môi chủ động đưa bàn tay mập mạp nhỏ bé ra cho giáo viên dắt vào phòng học.
Một loạt ánh mắt hâm mộ phóng về phía Gia Hàng, cô mỉm cười khiêm tốn đáp trả, rất có cảm giác mẫu bằng tử quý ( mẹ được coi trọng nhờ con).
Ngày thứ nhất, trời cao mây nhạt. Ngày thứ hai, gió yên sóng lặng. Từ vườn trẻ trở về mà Luyến nhi đầu tóc không loạn, quần áo không bẩn. Thím Đường cho cô nhóc cầm bánh ngọt, cô nhóc cũng không vồ lấy như lang như hổ. Gia Hàng cảm thấy con gái thật là dễ dạy, từ nay về sau có thể sống những ngày tháng yên bình hòa hợp rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/115837746-288-k288471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -
ActionVăn án: Một lần rơi vào phong ba Một sự kiện con tin Cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ Cũng vạch trần một bí mật kinh thiên động địa Đối diện đạo đức cùng tình cảm nhiều năm Cô quyết định lựa chọn sống cùng anh suốt quãng đời còn lại, còn anh chuẩn bị đố...