Loan Tiêu đã được đại tá Thúc hạ đạt nhiệm vụ lần này ở 536. Nhiệm vụ dù gian khổ hay nguy hiểm, Loan Tiêu đều không lo lắng. Nhưng lần này, Loan Tiêu lại có không ít băn khoăn. Sống vài năm trong thân phận lính bắn tỉa, anh vô thức bộc lộ sự khắc nghiệt và sát khí, lúc giao tiếp với người khác sẽ hời hợt, xa cách. Làm sao anh có thể che giấu những thứ này ? " Tôi đã quen dùng hành động để biểu hiện mọi thứ, gần như đã quên mất công năng của ngôn ngữ. Đột nhiên như vậy... tôi có thể không?"
" Trung tá Loan không cần khiêm tốn, cậu có bằng thạc sỹ tâm lý học, liếc nhìn là có thể hiểu thấu nội tâm người khác, dạy học là chuyện đơn giản đối với cậu. Vả lại đây không phải trường cấp 3, sẽ không có áp lực học tập." Đại tá Thúc bắt đầu đùa giỡn " Nói không chừng cậu như vậy còn khiến học trò cảm thấy rất lãnh khốc, sẽ làm cho cậu trở nên nổi tiếng."
Vậy thì lại càng phiền toái hơn, Loan Tiêu đau đầu nhức óc. Anh lật tài liệu, không có thông tin về người sẽ được bảo hộ. Anh giương mắt lên, đại tá Thúc bỏ lại một câu : " Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Loan Tiêu không nhiều lời. Chút tiếc nuối duy nhất là thời gian anh lưu lại 536 quá ngắn, còn Gia Hàng lại không thường xuyên đến. Kể từ lần gặp ngoài sân bắn, họ chưa từng gặp lại nhau. Anh muốn nói lời tạm biệt với cô ấy ư? Loan Tiêu cảm thấy buồn cườivì ý niệm hoang đường của mình , nhưng lại không thể phủ nhận rằng anh rất muốn gặp lại cô ấy để nói lời tạm biệt.
Sau đó, Trác Thiệu Hoa không nói gì nữa, sỹ quan phụ tá Tần tiễn Loan Tiêu đến cửa thang máy. Loan Tiêu đứng dưới lầu, nhìn lên ánh sáng từ tầng 16, mi tâm nhíu chặt.
Sáng sớm, bên ngoài 536 có một chiếc xe tải lớn, các công nhân của vườn gây trồng đang bận rộn di chuyển từng chậu hoa lên thùng xe. Sắp đến Quốc khánh, những loại hoa này sẽ được mang đi trang trí khắp phố phường, làm tăng thêm không khí ngày lễ.
Loan Tiêu băng qua đoàn người để đi vào trong, khu bồn cây cảnh cũng có không ít người. Có bồn tử sa trồng một gốc tuyết tùng được tạo dáng như gốc cây đang nghênh đón gió trên núi Hoàng Sơn đã thu hút ánh mắt của anh.
" Bồn này trên thị trường có giá sáu nghìn đó!" Một ông cụ luôn đứng tắm nắng dưới hòn non bộ bước đến " Kì thật không khó, cái đáng giá là kĩ thuật."
Loan Tiêu gật đầu, quay lại nhìn, cả vườn hoa cúc thơm ngát, lá rụng đầy thềm. Hôm nay Gia Hàng có đến không?
Anh tạm biệt đại tá Thúc, bà ấy giao cho anh một chồng tài tiệu và giấy chứng nhận. Anh lật xem, nhìn đại tá Thúc hỏi thăm : " Tại sao không có tư liệu về người cộng tác của tôi ?" Thực ra gọi " cộng tác" cũng không thỏa đáng lắm, đáng nhẽ phải là " mục tiêu", nhưng mục tiêu này không phải là mục tiêu cuối cùng. Nhiệm vụ lần này không phải một thách thức bình thường.
" À, không cần, đến lúc đó cậu sẽ biết. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi." Đại tá Thúc bày ra gương mặt tươi cười nhưng ngữ khí lại không giống như đang đùa cợt. Chẳng lẽ là anh em trong Dạ Kiếm? Nếu đúng như vậy thì thật tốt, Loan Tiêu yên lặng chờ mong.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -
AcciónVăn án: Một lần rơi vào phong ba Một sự kiện con tin Cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ Cũng vạch trần một bí mật kinh thiên động địa Đối diện đạo đức cùng tình cảm nhiều năm Cô quyết định lựa chọn sống cùng anh suốt quãng đời còn lại, còn anh chuẩn bị đố...