3.4

3.5K 24 1
                                    


Ánh nắng giữa trưa chiếu từng tia rạng rỡ trên trang sách, trước mắt chói lòa. Gia Hàng nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên. Quá khứ không dễ dàng mở ra, vẫn tốt đẹp và mới mẻ. Một người ít nhớ lại kí ức vì nhiều lí do. Có thể vì đó là kí ức không dám nhớ lại. Cũng có thể do cuộc sống ở hiện tại hoàn mỹ, phong phú nên đã bao trùm cả quá khứ. Gia Hàng bĩu môi khép sách lại, sau đó mở mắt nhìn ra bên ngoài.

Luyến Nhi đang đung đưa trên xích đu, thím Đường mặc cho con nhóc một chiếc váy sát nách màu cà phê nhạt. Váy vóc bay lượn, xích đu như muốn bay đến tận mây xanh, Luyến Nhi vui vẻ cười khanh khách.

Thím Đường đứng cạnh che chở, vội la lên. " Mau khép chân lại, không được để người ta thấy quần chíp của con."

Xích đu lắc lư rồi dần dần chậm lại. Luyến Nhi cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ : " Thế thì con cởi quần chíp ra!"

Trời xanh ơi, Gia Hàng đưa tay lên che mắt, không còn dũng khí để tiếp tục nhìn xuống.

" Ông ngoại cao!" Bến ngoài đột nhiên vang lên tiếng hoan hô của Luyến Nhi. Gia Hàng vui mừng trong lòng , vội vã chạy xuống. Một chiếc xe taxi dừng ở ngoài cổng viện, ông Án Nam Phi xách theo túi hành lí đẩy cửa xuống xe. Luyến Nhi nhanh nhảu khua khoắng tay chân, nhào vào ngực ông. Ông Án Nam Phi vui vẻ cười to, để hành lý xuống rồi ôm lấy Luyến Nhi, không ngừng thơm.

Đây là một sự việc kì quái, trong mắt người ngoài, quan hệ gia đình của Gia Hàng phức tạp giống như một bộ thiên thư tối nghĩa, khó hiểu, duy chỉ có Luyến Nhi là dễ dàng hiểu mà gọi. Ông Gia, bà Gia ở trấn Phượng Hoàng thì gọi là ông ngoại, bà ngoại; Gia Doanh là bác cả, Lạc Gia Lương là ông ngoại mập, Án Nam Phi là ông ngoại cao. Không chút rắc rối, chí công vô tư, hình tượng cụ thể. Chỉ có Phàm Phàm là hơi cự nự, nhất là đối với Tử Nhiên, những năm gần đây luôn gọi thẳng tên, đây cũng chính là nỗi nhức nhối trong lòng Tử Nhiên.

Ông Án Nam Phi mặc áo sơ mi màu xám tro, quần dài đen, dáng người cao gầy, vẫn giữ được nét tuấn lãng và tri thức thời trẻ. Sau khi tiêu tan chuyện cũ, có một lần Gia Doanh mỉm cười nói với Gia Hàng, cuối cùng không phải chịu khổ, thời gian đối với cha* em rất hậu đãi. Trước kia gọi là " ông ta", bây giờ chị lại kiên quyết gọi " cha em" để nói về quan hệ giữa ông Án Nam Phi và Gia Hàng. Ở thời đại bây giờ, từ "cha" là cách gọi tôn kính, là ngôn ngữ viết nhưng lại có chút khách khí, không thân thiết lắm.

*) văn bản gốc là phụ thân

" Con không đến sao?" Ông Án Nam Phi mở một cánh tay ra, nhướng mày nhìn Gia Hàng .

"Xuống mau, đây là bố của mẹ." Gia Hàng trợn mắt với Luyến Nhi, tùy ý để ông Án Nam Phi ôm vào trong ngực.

Luyến Nhi cũng không chịu yếu thế, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển " đây cũng là bố của mẹ của con". Hai tầng quan hệ, thắng mẹ một bậc.

Ông Án Nam Phi cười vui vẻ : " Không vấn đề gì, ông ngoại cao sức lực rất lớn, ôm được cả hai đứa."

" Mẹ quá lớn!" hai tay Luyến Nhi ôm chặt cổ ông Án Nam Phi, giữ vững trận địa.

Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ