Chương 4 : Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn*

4.2K 18 0
                                    


*) câu thơ thứ 5 trong bài thơ Tiền đường hồ xuân hành của Bạch Cư Dị, câu thơ này có nghĩa là hoa bay loạn muốn mê mắt người.

Ánh mặt trời chiếu vào bên trong cửa sổ giống như một chiếc xe vượt quá tải trọng vì sắp đến trạm kiểm soát nên di chuyển chậm chạp. Trác Thiệu Hoa không biết mình đã nhìn ra ngoài bao nhiêu lần, chỉ đến lúc kim giờ chỉ 5 giờ chiều, anh mới như trút được gánh nặng. Tần Nhất Minh đối với việc mình được tan tầm đúng giờ không hề ngoài ý muốn. Trên thực tế, anh ta cũng đang trông mong được về sớm để quan sát cô giáo Gia mới được xuất lô xem còn nguyên vẹn hay không.

Một chiếc xe lái vào đại viện quân khu, Ngô Tá chạy đến, thần sắc trên mặt rất cổ quái. " Cô Gia đã về chưa?" Tần Nhất Minh hỏi.

Ngô Tá gãi đầu, ấp úng nhìn về phía thủ trưởng. Bước chân Trác Thiệu Hoa căng cứng, đi thẳng đến hậu viện. Thím Đường nghe được tiếng bước chân, từ phòng bếp thò đầu ra : " Mẹ Phàm Phàm trở về rồi, đang ở trong phòng Phàm Phàm đấy! Không biết có chuyện gì xảy ra, quần áo đang mặc không phải quần áo lúc đi làm, cả người ủ rũ, hỏi gì cô ấy cũng không trả lời."

Trác Thiệu Hoa xoay người lên phòng, còn chưa đến phòng Phàm Phàm đã nghe thấy tiếng xe mô tô phi như tên bắn. Anh đẩy cửa, Gia Hàng đang xiêu vẹo trên giường chơi điện tử, âm lượng mở rất to, không biết trên người mặc quần áo của ai, mồ hôi ướt đẫm một mảng trước ngực. Phàm Phàm ngồi ngay ngắn cạnh bàn bên viết chữ bút lông, viết xong một dòng lại liếc mắt nhìn Gia Hàng.

" Đừng làm ảnh hưởng đến Phàm Phàm đang viết chữ, chúng ta sang thư phòng chơi!" Trác Thiệu Hoa khom người ấn tạm dừng trò chơi, sau đó kéo tay Gia Hàng.

Gia Hàng hất tay ra, hung hăng lườm Trác Thiệu Hoa một cái, nhưng người vẫn phối hợp đi ra ngoài. Phàm Phàm sau lưng khe khẽ thở dài, không biết do được giải thoát hay vì lo âu.

" Thủ trưởng, em rất ghét anh." Không chờ Trác Thiệu Hoa đặt câu hỏi, Gia Hàng đã đánh đòn phủ đầu : " Kính nhờ anh sau này khi hạ mệnh lệnh thì đứng từ góc độ của em mà suy xét một chút. Giống như lần này, em không có giấy chứng nhận giảng viên, anh lại để cho em trực tiếp vào giảng dạy. Anh đừng nói chen vào, em biết anh muốn nói gì. Anh sẽ nói đây là tình huống đặc biệt, cho nên không cần những thứ khuôn sáo kia. Em đồng ý, vậy thì anh cũng phải cho em bổ túc thêm chứ. Anh quá coi trọng em rồi, em thực sự không có lợi hại đến vậy. Em vừa mới đứng trên bục giảng, nhìn một phát đã biết là đi vào từ cửa sau."

Mặt mũi đều bị quăng đi hết. Trước mặt hai trăm học sinh, còn có các lãnh đạo của trường, bị hiệu trưởng Đại giáo huấn, cả xô máu chó xối lên đầu. Lúc đó, cô thực sự muốn chết! Phó hiệu trưởng hỏi cô rốt cục là giảng viên chuyên khoa hay giáo viên thể dục, hay cô vẫn muốn đức trí thể * được phát triển toàn diện, rất nhiều người không phúc hậu cười rộ lên. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở đại học Nam Kinh. Ở trạm tàu điện ngầm gặp phải vài sinh viên chỉ trỏ sau lưng cô. Cô quay đầu lại trừng mắt thì bọn chúng vội vàng giả vờ nhìn biển quảng cáo.

*) Đạo đức, trí tuệ, thể chất

May mắn là cô không thua nam sinh cường tráng tên là Phùng Kiên kia. Như vậy, từ các tiết học sau, đám sinh viên mới có thể ngoan ngoãn một chút. Nhưng hiệu trưởng Đại chỉ thị trước khi trở lại dạy, cô phải đi nghe mười tiết đại khóa. Có nghĩa là mấy ngày sau, cô sẽ giống các sinh viên đi tìm phòng học khắp nơi, cướp chỗ ngồi.

Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ