3.7

3.1K 15 0
                                    


Hiệu trưởng Hoàng công việc bận rộn, không nán lại lâu liền rời đi. Hiệu trưởng Hoàng vừa rời đi, Gia Hàng cũng trở về phòng làm việc. Tiến sĩ Tư Ảnh hướng dẫn cho ba nghiên cứu sinh nên có một văn phòng lớn riêng. Suy xét đến việc sẽ có sinh viên tìm Loan Tiêu tư vấn, xuất phát từ cân nhắc bảo vệ quyền riêng tư, Loan Tiêu cũng có phòng làm việc độc lập.

Hoa loa kèn bao quanh bàn làm việc của tiến sĩ Tư Ảnh, cô nhìn Loan Tiêu trên hành lang, chỉ cách nhau một khoảng năm, sáu bước mà cảm giác như cách thiên sơn vạn thủy.

Bữa trưa của Gia Hàng là do Vương Kỳ mời. Anh ta đưa Gia Hàng vòng quanh vài cantin, trong cantin nào có đồ ăn gì đặc sắc ra sao, anh ta đều nói kĩ càng, cụ thể, dụ Gia Hàng chảy nước miếng ròng ròng. Cuối cùng, hai người lại ra ngoài trường giải quyết cơm trưa. " Các món ăn trong cantin, sau này cô có thể từ từ thưởng thức. Lần đầu tiên, chúng ta có điểm hơi khác nhau."

Kỳ thật Gia Hàng có chút nghi hoặc, cô với Vương Kỳ mới chỉ gặp mặt một lần. Tuy nhiên, cô cảm giác anh ta còn khách khí, nhiệt tình hơn cả lần đầu.

Hai người ngồi trong phòng ăn bật điều hòa, Nam Kinh tháng mười vẫn còn nắng nóng lưu lại. Bởi vì buổi chiều Gia Hàng có giờ lên lớp nên hai người không uống rượu, mỗi người tự chọn món ăn cho riêng mình, một niêu cơm với mỗi thứ một chút các loại thức ăn, canh xương sườn hầm bí đao, hoa quả tươi ngon.

" Giáo sư La thì sao?" Gia Hàng rưới nước sốt lên cơm, dùng thìa chậm rãi trộn đều.

Vương Kỳ nhướng mắt : " Sáng sớm đã vào phòng thí nghiệm, đến bây giờ còn chưa ra đâu đấy!"

" Ông ấy không cần anh ở bên cạnh hỗ trợ ư?"

Kì lạ là Vương Kỳ không ăn cơm trước mà lại ăn hết sạch đĩa hoa quả rồi mới bắt đầu xới cơm. " Tôi không phải sinh viên hóa học."

Gia Hàng trừng mắt tròn xoe, vậy anh ta định trợ thủ cái gì?

" Đại học mở rộng, hệ thống học viện mọc lên san sát như rừng, rất nhiều trường đại học khoa học tự nhiên cũng mở cả phân viện nghệ thuật. Ngành gì lôi cuốn thì mở ngành đó. Điều đó rất hoang đường nhưng cả thế giới đang thay đổi, đại học không phải là một xã hội không tưởng cho nên phải nhanh chóng thích nghi với sự phát triển của thời đại. Giảng viên trong khoa sinh hóa không nhất định phải thông thạo sinh hóa, tôi không thể trợ giúp giáo sư La trong phương diện chuyên môn nhưng ở phương diện khác tôi lại có thể giúp đỡ ông ấy. Cô hiểu chưa?"

Gia Hàng suy đoán, giáo sư La là nhân vật quan trọng trong hạng mục sinh hóa của quốc gia nên Vương Kỳ có thể là vệ sĩ do cấp trên bố trí cho ông ấy, đây cũng có thể gọi là trợ thủ. Nhưng bộ dạng Vương Kỳ nho nhã yếu ớt, nhìn không giống lắm.

" Mùi vị không giống ăn cơm nhà à?" Vương Kì thấy cô không động đũa mấy, chỉ liên tục dồn sức uống nước.

Gia Hàng im lặng nháy mắt, thẳng thắn nói : " Nếu như tôi nói vì buổi học chiều nay mà tôi căng thẳng đến ăn cũng nuốt không trôi thì anh có cười nhạo tôi không?"

Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ