1.3

5.2K 29 0
                                    


"Gia Hàng, em đang ăn dấm chua của anh đấy à?" Trác Thiệu Hoa cười hỏi.

Con ngươi Gia Hàng co rút lại, giống như con mèo bị đạp phải đuôi đột nhiên nhảy cuống lên.

Đôi cánh tay dài vươn đến, đúng lúc ôm cô vào trong ngực " Anh đi công tác 3 tháng, các con vẫn ăn uống, vui chơi như bình thường, có chăng tình cờ nhắc đến bố lúc nào trở lại mới nháo nhào một chút rồi lại cũng sinh hoạt bình thường. Hôm nay em chỉ vắng mặt một bữa tối, Phàm Phàm liền nhìn lên tầng cả chục lần, Luyến Nhi mười lần hỏi mẹ đi đâu rồi, ồn ào muốn cất cái này, cái kia để cho mẹ, em nói xem các con yêu ai hơn?"

Gia Hàng thở hồng hộc cũng không vùng vẫy nữa. Trác Thiệu Hoa dịu dàng hôn lên cái tai giả vờ nghễnh ngãng của cô. " Người ta thường nói phía sau người đàn ông thành công là sự hi sinh của một người phụ nữ, anh chưa thể gọi là thành công, nhưng nếu không có em làm bạn, anh sẽ không được như ngày hôm nay. Gia Hàng, em không biết em là tất cả đối với anh sao?" Câu nói sau cùng, hoàn toàn là những lời nói từ trong đáy lòng, Gia Hàng nghe mà đỏ mặt, tim đập thình thịch.

"Bất kể là ai bắt nạt em, cho dù là Phàm Phàm hay Luyến Nhi, anh đều chọn đứng về phía em không điều kiện."

"Thủ trưởng...." Gia Hàng đột nhiên tỉnh táo, chồng cô là đang trá hình  giễu cợt  sự ngây thơ của cô đây mà. Trác Thiệu Hoa rất không phúc hậu mà cười ha hả, Gia Hàng tức giận giơ chân ra đá, quyết định không thèm để ý đến thủ trưởng nữa.

" Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà quả thật có chút không nhịn được" Gia Hàng sang năm đã 30 tuổi nhưng anh cảm thấy so với lần đầu gặp gỡ cô chỉ bớt đi một chút khí chất của một cô học trò nhỏ còn lại không có gì thay đổi cả. Là năm tháng ưu ái cô ấy hay nội tâm của cô ấy vẫn luôn trẻ trung, thanh tân như vậy, Trác Thiệu Hoa thấy mình nghiêng về vế sau nhiều hơn. Trong mắt cô, chức vị của anh có thay đổi thế nào với cô cũng không quan trọng. Đối với những ảnh hưởng do công việc của anh đem lại, cô cũng không ấm ức mà lựa chọn thỏa hiệp.

Cô còn có một cái tên khác là " Wing"- đôi cánh tự do bay lượn. Có rất ít người nhớ được cái tên này nhưng anh vẫn luôn một mực ghi nhớ dưới đáy lòng. Cô nguyện ý cất đi đôi cánh, định cư ở một nơi thật nhiều năm đơn giản là vì anh, vì gia đình này.

" Gia Hàng, gần đây em hay giận dỗi lắm đấy!" Bàn tay vỗ về sau lưng, từ góc độ của anh nhìn sang đường cong đẹp đẽ kia thật là làm người ta tâm thần mê mẩn.

"Em thích như vậy đấy, anh không chịu được à?"Gia Hàng trở mình, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

"Đâu có, anh nguyện ý chịu đựng" Tiếng nói của thủ trưởng vô cùng đạm mạc nhưng lại cúi sát đầu thì thầm tạo ra một loại hương vị kiều diễm vô ngần. Thân thể Gia Hàng như có một dòng điện bé nhỏ chạy qua, không thể khống chế mà cả người run lên. Thủ trưởng cười khẽ, cánh môi rơi trên cần cổ thơm rồi dần dần dời xuống. Gia Hàng đẩy bả vai anh một chút, rồi cả người chậm rãi mềm nhũn, vòng ra phía sau ôm lấy bờ lưng rắn rỏi của anh.

Tấm lưng của thủ trưởng rất rộng, sờ lên cơ bắp thật rắn chắc. Lòng Gia Hàng co rút. Hằng ngày làm việc trên bàn giấy, sống lưng toàn thân không phút nào buông lỏng, cơ bắp sẽ cứng đờ. Mà anh ngồi bàn giấy cũng không lâu lắm có chăng là vì thần kinh căng thẳng mà các cơ bắp theo thói quen căng cứng lại. Thủ trưởng đi lên từng bước một từ bên quốc phòng , về sau bộc lộ sự phi phàm và kiệt xuất trong việc quản lý và chỉ huy mới có thể ngồi được vào vị trí lãnh đạo. Trong mắt người khác quá trình từ binh lính trở thành trở thành tướng của anh dường như vô cùng dễ dàng lại có bố là ông Trác Minh làm ở vị trí như vậy nên anh phải đạt được thành tựu, mới có thể khiến những người khác thừa nhận một cách tâm phục khẩu phục.

Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ