Chương 1: Đồ kiêu ngạo!

2.1K 85 3
                                    


["MẸ!!!". Cậu nhóc quỳ rạp trên bờ cỏ cạnh con suối.

"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? LÀM ƠN CỨU MẸ TÔI VỚI!!!". Tiếng kêu cứu hòa lẫn vào tiếng nức nở của một đứa trẻ vang dội trong không gian vắng vẻ, không một ai nghe thấy.

"C...C...M--- yêu con". Người phụ nữ yếu ớt vùng vẫy giữa dòng nước.

"Mẹ, mẹ à, mẹ cố gắng một chút sẽ có người tới mà, nhất định huhuhu". Cậu nhóc gào thét trong tuyệt vọng, thân hình bé nhỏ run rẩy nhìn người phụ nữ đang bị dòng nước chảy xiết cuốn đi xa dần.

"MẸ ƠII HUHU, MẸ ĐỪNG BỎ CON ĐI MÀ, MẸ!!!"]
.
.
.
.
"Mẹ, mẹ...". Tôi giật mình thức giấc, từng giọt mồ hôi lạnh toát từ trên trán rơi xuống bên má. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước còn vương, liếc nhìn đồng hồ, đã 1h giờ sáng. Đêm nay tôi lại thấy cơn ác mộng ấy. Cơn ác mộng mà trong mười năm qua đã vây kín tâm trí tôi, nó dần dần trở nên quen thuộc. Không chịu nỗi cảm giác nhớp nháp vì mồ hôi, tôi liền lấy bộ quần áo khác và tắm lại lần nữa. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác thoải mái không ít. Đến lúc gần như thiếp đi thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy. Lau khô người sau đó thay đồ, tôi bước đến bên giường xem điện thoại, là tin nhắn từ ba tôi.

《Trung học XOXO, lớp EX9, nhớ đến đúng giờ nhé con trai!》

Đọc xong tin nhắn, tôi vô thức mỉm cười. Ba tôi chính là người như vậy, ông ấy thường ngày mày nặng mặt nhẹ với nhân viên nhưng đối với tôi thì chưa từng. Ông ấy là người đàn ông mà tôi sùng bái nhất trên thế gian này. Vừa là ba, vừa là mẹ, vừa như anh trai, đôi lúc còn giống như một người bạn, tôi còn cần gì nữa chứ? Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, còn lệch múi giờ khiến cả người tôi lại uể oải. Mệt mỏi, tôi trèo lên giường tiếp tục giấc ngủ của mình.

_______________________________

"What would I do without your smart mouth...". Tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại làm tôi không muốn cũng phải tỉnh dậy, ngày đầu tiên đến trường không nên chậm trễ đúng không? Nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, tôi mở tủ quần áo, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, cài kín nút áo trên cùng, đeo cà vạt sau đó là áo khoác... Đứng nhìn trước gương, chắc chắn vẻ ngoài đã chỉn chu, tôi với lấy ba lô trên bàn đeo lên vai.

"Cậu chủ, thức ăn sáng của cậu". Vừa bước xuống lầu, dì Song đã đưa một hộp sandwich và một hộp sữa đến trước mặt tôi, tôi mỉm cười nhận lấy. Vì vẫn còn sớm nên tôi trực tiếp đi bộ đến trường, cũng đã lâu rồi mới quay trở lại nơi này, tôi thong thả bước đi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hai hàng cây ven đường vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chân mình đau nhói. Theo phản xạ, tôi quay ra phía sau, trừng mắt nhìn cái người vừa mới tông bánh xe vào giữa hai chân tôi. Cả hộp sữa trên tay cũng rơi xuống đất. Người nọ chớp chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô tội cười cười: "Xin lỗi!". Sau đó lùi lùi xe lại rồi chạy mất hút. Mới sáng sớm đã gặp thể loại gì đâu, tôi nghĩ ngày hôm nay của mình chắc hẳn không suôn sẻ. Tôi cúi người phủi phủi đi vết bẩn dính trên quần rồi tiến thẳng đến ngôi trường ở phía cuối con đường.

[ChanBaek]: Lưu Manh Lọt Hố Chàng Câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ