12. Tớ muốn chăm sóc cậu

867 94 3
                                    

Hôm đó, chính là ngày 27 tháng 5, Park Woo Jin, người vốn tưởng như rất khỏe bất ngờ lăn ra ốm

Còn nhớ mấy tuần trước, Bae Jin Young đã bị đau mắt tới mức phải đeo eyepatch suốt cả lúc tập lẫn biểu diễn nhiệm vụ position evaluation.

Ngay khi Jin Young vừa tháo băng mắt được mấy ngày, tới lượt Woo Jin lớn phát hiện bị lây đau mắt

Ngặt nỗi, ngày mai là buổi ghi hình cho nhiệm vụ concept evaluation rồi, thế mà lúc này Woo Jin toàn thân đau nhức đang phải tiếp nhận chăm sóc từ các nhân viên y tế trong khu huấn luyện

Biết rõ bản thân đang không ổn chút nào nhưng vì nhiệm vụ, vì cuộc thi, vì công sức không chỉ của riêng cậu mà của toàn đội, cậu vẫn kiên trì tới bướng bỉnh gồng mình luyện tập suốt cả ngày.

Nhìn làn da vốn đã ngăm đen nay vì bệnh mà càng trở nên xám xịt, cơ thể rệu rạo như muốn đổ oạch xuống sàn bất cứ lúc nào, tất cả thực tập sinh và staff không khỏi lo lắng

Mặc cho mọi người lo lắng mà khuyên nhủ Woo Jin nghỉ ngơi một chút, Woo Jin vẫn cứng đầu dùng gương mặt thiếu sức sống và đôi môi khô khốc ấy đáp rằng mình vẫn ổn. Vì lo cho sức khỏe của Woo Jin, hơn nữa, team cũng đã hoàn thiện và diễn tập vài lần, team Never xin phép được về kí túc sớm để Woo Jin được nghỉ ngơi

Vừa về đến phòng, dù tâm trí ương ngạnh quyết không tỏ ra mệt mỏi nhưng cơ thể đã quá sức chịu đựng, không cho phép cậu gồng lên phút nào nữa, Woo Jin ngã gục trên sàn.

Cậu em đổ bệnh mà nằm bất động trên sàn, cả team hoảng loạn lao đến.

Guan Lin căng mình, bế vội người anh đã ngất lịm lên giường trong khi Jong Hyun và Min Hyun chia nhau đi tìm staff và nhân viên y tế để thông báo gấp.

Trong phòng bấy giờ, bốn thành viên còn lại đứng chôn chân quanh giường nhìn Woo Jin mà lòng lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Vài phút sau, nhân viên y tế được báo tin đã chạy vội tới phòng team Never, ôm theo một hộp thuốc lớn. Dù đã biết Woo Jin bị đau mắt từ trước đó, nhưng đến nỗi ngất đi thế này thì cô không ngờ tới.

Đặt ống nghe lên ngực trái rồi dùng ngón tay kiểm tra huyệt ở cổ xong lại lấy cây bút có gắn đèn nhỏ soi vào mắt Woo Jin, kiểm tra một lúc, cô nhân viên y tế thở phào:

'Woo Jin, hiện tại cậu ấy không bị gì quá nghiêm trọng đâu. Cả ngày luyện tập mệt mỏi cộng với sức đề kháng đang yếu đi vì đau mắt, cơ thể cậu ấy không chịu được nữa nên ngất đi đó mà. Quan trọng bây giờ là phải được nghỉ ngơi. Còn chuyện ghi hình ngày mai, tôi e rằng không được, nếu cứ cố chấp, cơ thể cậu ấy sẽ không chịu được, bệnh sẽ càng tốn thời gian điều trị hơn'

'Trong tối nay, Woo Jin có thể sẽ phát sốt, nên tôi sẽ tiêm một mũi cho cậu ấy. Đó chỉ là dự đoán căn bản của tôi. Nếu cơ thể tương tác tốt với thuốc, cậu ấy sẽ ổn nhanh thôi, nhưng cũng có thể phát sinh một số trường hợp khác. Do đó, Woo Jin cần được đưa đến phòng y tế để theo dõi. Phòng khi có gì bất thường, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào bệnh viện ngay'

Nói rồi, cô thu xếp dụng cụ vào hộp, rút điện thoại, gọi về phòng y tế, xin một giường kéo đến để đưa Woo Jin tới phòng y tế chuyên biệt của khu huấn luyện.

ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ