28. Nợ

597 73 20
                                    

/Lảm nhảm trước khi đọc: Lại thêm một sự khó hiểu trong chap này. Tớ nói rõ trước cho mọi người đỡ nhầm. Chap trước nói về Woo Jin từ thời điểm Wanna One disband cho tới thời điểm hiện tại (28/02/2019) . Còn chap này nói về Hyung Seob trong thời gian từ khi rời Hàn Quốc tới hiện tại tức là từ tháng 7/2018 tới 28/02/2019. Vậy nên mới có đoạn trong phòng phẫu thuật Hyung Seob nghĩ về kỉ niệm 1 năm debut của W1 vì lúc Hyung Seob phẫu thuật là đúng ngày 07/08/2018 nha các mẹ. Tớ viết lảm nhảm cho lắm giờ đâm ra khó hiểu TT.TT /

Tính từ ngày cùng anh Hong rời Hàn Quốc tới nay cũng đã nửa năm. Theo dự kiến ban đầu, anh và cậu sẽ tới Thụy Điển điều trị đồng thời có thể sẽ định cư ở đây một thời gian đợi cho đến khi Hyung Seob hồi phục hoàn toàn rồi anh Hong sẽ đưa cậu về lại New Zealand để sống cùng gia đình anh.

Nói trước bước không tới, mọi chuyện diễn ra sau đó đều nằm ngoài kế hoạch, sau hai tháng điều trị, tình hình của Hyung Seob không có tiến triển gì tốt đẹp, ngược lại còn có phần xấu đi. Một lần nữa, cậu và anh lại thu dọn đồ đạc, đi theo lời giới thiệu của bác sĩ, tìm đến bệnh viện Johns Hopkins ở bang Mary Lands, nước Mĩ, nơi có những bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng nhất thế giới.

Trải qua một vài kiểm tra tổng quát và theo dõi, Hyung Seob được các bác sĩ tại đây khuyên tiến hành phẫu thuật. Vụ tai nạn năm ấy đã khiến não bộ bị tổn thương, rất may mắn trí nhớ đã dần hồi phục nhưng dây thần kinh vận động của tay phải lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến bàn tay dần mất đi cảm giác. Nếu không kịp thời phẫu thuật, bác sĩ e rằng cậu phải sống với bàn tay vô dụng kia đến hết cuộc đời.

Vốn là một người vô tư lại thích vận động, Hyung Seob thật sự rất khó có thể chịu đựng nổi cú sốc này. Là một người thuận tay phải lại không thể dùng được tay phải của chính mình, không phải là nghiệt ngã sao?

Không thể để bản thân mình trở nên vô dụng, lúc nào cũng cần sự trợ giúp của mọi người, Hyung Seob nhanh chóng chấp nhận phẫu thuật, dù cho ca này được đánh giá khá phức tạp và độ thành công cũng rất khó đoán trước.

Đúng như lịch đã lên trước đó, Hyung Seob bước vào phòng phẫu thuật vào ngày 7 tháng 8, đúng kỉ niệm một năm ngày debut của Wanna One. .

Nằm trên giường chờ phẫu thuật, cảm giác lạnh người gặm nhấm từng dây thần kinh của Hyung Seob, thuốc gây mê đã được tiêm vào tĩnh mạch, mọi thứ dần mờ đi trước mắt cậu. Từ khóe mắt, hai hàng nước ấm nóng bỗng nhiên chảy ra rồi kéo dài trên gò má trắng hồng. Từ trong thâm tâm, Hyung Seob như nói với chính mình

'Chúc mừng một năm debut, Woo Jin à. Tớ nhất định sẽ trở về, sớm thôi. Làm ơn hãy đợi tớ'

Đôi mắt đen trong sáng dần khép lại, thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng, các bác sĩ cũng ngay lập tức bắt tay vào phẫu thuật. Phòng phẫu thuật tập trung cao độ đến im lặng khiến âm thanh của dao kéo lại càng thêm rợn người mà ăn vào ốc tai của từng bác sĩ. Mồ hôi từng giọt dần lấm tấm trên trên từng vầng trán, giây phút này họ đều có chung một mục tiêu, giúp Hyung Seob lấy lại bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Từ ngày cậu nhập viện, các bác sĩ, y tá và cả nhân viên đều chú ý tới cậu. Không phải vì họ được dặn trước Hyung Seob là người quen của anh Hong, mà đơn giản, sự trong sáng và ấm áp của cậu chính là thứ khiến mọi người ấn tượng. Có lẽ, ai nấy đều không nỡ lòng nào nhìn cậu trai nhỏ bé lại trẻ tuổi này phải chịu cảnh vì bàn tay vô dụng mà phải phụ thuộc vào người khác. Người ta cũng không cam lòng nhìn cậu trước mặt mọi người thì luôn tỏ vui vẻ, khi ở một mình lại thầm khóc trong đêm. .

ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ