25. Mong cậu tha thứ (1)

627 79 2
                                    

Về phía Park Woo Jin, cậu đang tất bật với đủ thứ lịch trình công ty sắp xếp cho cậu. Nào là đi show với nhóm, nào là quay CF, photoshoot, nào là chuẩn bị cho album mới, Woo Jin thật bận tối mắt tối mũi tới thở còn không kịp. Đó là còn chưa kể những lịch trình cá nhân YMC đơn phương nhận lời trong khi Woo Jin không hay biết gì. YMC thật biết cách hành hạ con người ta mà, bọn họ vốn muốn trả thù Woo Jin chuyện tạm dừng hoạt động nhưng lại không muốn mang tiếng chèn ép nghệ sĩ nên đám người này ngang nhiên phát ngôn với báo chí rằng là Woo Jin muốn bù đắp cho thời gian vắng mặt, rằng là công ty đang hỗ trợ tối đa cho mong muốn của cậu dù rất lo lắng cho sức khỏe của Woo Jin. Chung quy tất cả cũng chỉ vì chữ tiền mà bọn họ sẵn sàng khua môi múa mép với báo chí nhằm lấp liếm cho cái sự hèn và thói thù vặt của mình.

Cũng chính bị lịch trình vắt kiệt sức, Woo Jin chẳng còn thời gian lẫn tâm trí mà liên lạc với Hyung Seob. Có đôi lúc cậu cũng nhớ tới người kia, cũng muốn nhắn một tin hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng đều không được. Tất cả cũng 'nhờ ơn' YMC, đã 'ép khô' Woo Jin, lại còn tịch thu điện thoại, tablet lẫn laptop của các thành viên, khiến 10 người còn lại và cả Woo Jin đều sống ngay Seoul mà như biệt tăm, biệt tích, chả liên lạc gì. Có lần Woo Jin lén mượn được điện thoại của staff vừa vô làm, đang nhắn tin với Hyung Seob mới được vài tin, liền bị quản lí bắt gặp, thế là tin nhắn vừa gửi đi, chưa kịp nhận hồi âm điện thoại đã bị lấy mất.

'Hyung Seob, Woo Jin đây, cậu thế nào rồi'

'Woo Jin à. Tớ đỡ nhiều rồi, chân đã đi lại được. Chỉ còn mỗi tay phải là bị run thôi. Mà đây là số của cậu hả?'

'Không. Tôi bị thu điện thoại rồi. Tôi đang lén dùng điện thoại của chị staff mới vô'

'À. Thế cậu dạo này thế nào rồi. Cậu khỏe chứ. Đừng làm việc quá sức nha'

'...'

'Woo Jinnie?'

'Woo Jin bị quản lí phát hiện rồi. Xin lỗi em, noona không giúp được nữa'

Thế là những dòng nhắn vội của cả hai đã kết thúc như thế. Hyung Seob có chút buồn, vì cậu còn muốn hỏi thăm Woo Jin thêm nhiều nữa, vì cậu còn muốn nói chuyện với Woo Jin lâu hơn nữa và vì cậu còn muốn rằng cậu đã nhớ hết tất cả rồi. .

Song Hyung Seob cũng hiểu, rằng Woo Jin giờ đã rất rất nổi tiếng rồi, dù có thể Woo Jin nhớ tới cậu, nhưng lịch trình và sự quản lí của công ty cũng không cho phép Woo Jin liên lạc với cậu. Còn chuyện cậu đã khôi phục trí nhớ, có lẽ ông trời không muốn Woo Jin biết vào lúc này nhưng chắc chắn vào lúc nào đó, Hyung Seob nhất định sẽ nói hết với Woo Jin . .

Còn lúc này, điều Hyung Seob phải để tâm tới, chính là người bên cạnh cậu, anh Hong. . Woo Jin

Sau một thời gian suy xét, Hyung Seob cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Lựa chọn của Hyung Seob, có thể là cậu tự cho mình một cơ hội, có thể là trao cơ hội cho anh Hong, cũng không biết chắc chắn được. .

******

Đó là một buổi sáng thứ 7, vẫn như mọi ngày, anh Hong đợi trước nhà rồi cùng Hyung Seob đi tập thể dục ở công viên

ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ