20. Cậu ấy đang rất cần con

801 96 11
                                    

Choàng tỉnh

Woo Jin nhận ra gương mặt trước mắt cậu chỉ là ảo giác

Con người cậu trông ngóng đang ở trong nơi bệnh viện lạnh lẽo kia kìa.

Dùng hết sức lực còn sót lại, Woo Jin đứng dậy, đầu cậu còn hơi choáng váng

Cơ thể phản chủ của cậu cứ trùng xuống, trùng xuống dần. Đôi chân yếu ớt lê từng bước chậm rãi trên thảm cỏ.

Nghĩ tới Hyung Seob nhỏ bé của cậu đang một mình chống chọi với từng cơn đau đớn, Woo Jin lại cắn răng gắng gượng thật nhanh chóng tiến ra đường, bắt một chiếc taxi.

'Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Là Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Làm ơn . Cho tôi đến đó. Nhanh lên'

Từ lúc lên taxi, cậu không thể ngồi yên. Cậu lẩm bẩm liên hồi bệnh viện nơi Hyung Seob đang nằm, chốc chốc lại khóc ré lên rồi lại tự đấm thùm thụp vào ngực mình. Nhìn Woo Jin vì Hyung Seob mà thành ra thế này, ai nấy đều không khỏi ái ngại. .

Taxi dừng ngay trước sảnh bệnh viện. Woo Jin chẳng nói chẳng rằng đưa hết tiền trong người mình cho bác tài xế rồi mở cửa lao thẳng vào sảnh.

'Ahn Hyung Seob. Ahn Hyung Seob đang ở đâu'

'Làm ơn. Làm ơn hãy nói. . Ahn Hyung Seob'

Woo Jin gào lên ngay trước bàn hướng dẫn. Trong tiếng hét người ta nghe có cả tiếng khóc thảm thương. Gương mặt trắng bệch, trong mắt hiện rõ tia máu đỏ, cậu đang van xin nhân viên chỉ cho mình nơi phòng của Hyung Seob.

Các thành viên vừa kịp đến đã thấy Woo Jin quỳ gối trong sảnh. Họ chạy tới sốc nách đỡ cậu dậy rồi ngỏ ý đưa cậu vào phòng bệnh để bác sĩ chăm sóc.

Vừa dứt lời, Woo Jin trừng mắt nhìn mọi người. Cậu vùng vẫy rồi gào lên hệt như một kẻ điên:

'Nghỉ ngơi à? Tại sao chứ? Tôi còn chưa tìm được Hyung Seob mà? '

'Tránh ra !' - Woo Jin một lượt đẩy ngã các thành viên, một mình loạng choạng lao đi dọc hành lang tìm Hyung Seob

Lúc này, nếu không cho cậu gặp Hyung Seob, cậu chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo Woo Jin, các thành viên đưa cậu đến phòng bệnh của Hyung Seob. . Là phòng chăm sóc đặc biệt

Hyung Seob dù đã qua cơn nguy kịch, cũng đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu và mở mắt nhưng cơ bản vẫn cần được bác sĩ theo dõi sát sao

Đứng tựa người lên cánh cửa, tay khẽ chạm vào lớp kính. Woo Jin đang nhìn Hyung Seob. Cậu nhìn chăm chú đến không rời mắt một khắc nào. Một phút rồi hai phút, có một luồng hơi nóng lan tỏa trên mặt cậu, nước mắt cũng thế mà từ từ chảy ra.

Cố gắng kìm tiếng khóc không để bật ra, trái tim Woo Jin sắp nổ tung thật rồi.

Nhìn Hyung Seob nhỏ bé đang nằm trên giường với đủ thứ máy móc rồi kim rồi ống đang gắn trên cơ thể, Woo Jin đau đớn như tim mình đang bị moi sống ra ngoài.

ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ