13. Lớn

745 82 9
                                    

Sáng hôm sau, trong khi Ahn Hyung Seob đang chìm trong giấc ngủ say, một bàn tay vỗ lên lưng cậu bôm bốp khiến cậu mơ màng tỉnh giấc

Hyung Seob mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, nâng cằm lên bỗng giật mình. Chết! tối qua, Hyung Seob không về kí túc mà ngồi ngủ ngay cạnh giường Woo Jin!

Hyung Seob lật đật đứng dậy định quay đầu bỏ chạy liền thấy một vòng người đang quây quanh cậu: Là mấy người team Neverᄏᄏᄏᄏ

Hyung Seob lắp bắp muốn giải thích đầu đuôi, Dae Hwi đã lên tiếng: 'Aigoooo. Cảm ơn hyung đã ở lại đây chăm sóc Woo Jin hyung nhé. Nhưng mà hyung có mệt không ạ? Đáng lẽ hôm qua team em thay phiên nhau trông hyung ấy cơ. Mà Seong Woo hyung lại nói để anh ấy trông cho. Cứ tưởng tốt thế nào. Hóa ra lại nhờ Seobbie hyung trông giúp. tsk tsk. Seong Woo hyung thật là. .'

'Ơ ơ. . Là là. .'

Hyung Seob ngơ ngác chả hiểu đầu cua tai nheo gì, đảo mắt nhìn Ong hyung liền thấy ông anh đang nháy nháy với mình. Hiểu ý, Hyung Seob cũng đành ngậm tăm, không nói chuyện này nữa mà đảo sang chuyện khác:

'Thôi. Mấy hyung mấy cậu cũng ở đây rồi, vậy em về kí túc đánh răng rửa mặt, sửa soạn cho kịp còn đi ghi hình đây ạ'

Nói rồi, Hyung Seob rời đi. Còn team Never, cũng không để tâm lắm. Cả đội chia nhau ra, người đánh thức Woo Jin, người gấp chăn.

'Hôm nay cậu cứ ở lại đây thêm một ngày để bác sĩ chăm sóc nhé. Bọn anh phải bận ghi hình không ở với cậu được. Còn chuyện biểu diễn, cậu đừng lo, Ahn PD và staff bảo sẽ có cách giải quyết.'

'Ừm. Em không sao mà hyung. Em khỏe rồi. Em diễn được mà'

Bất chấp mọi người can ngăn quyết liệt, Woo Jin vẫn cứng đầu, kiên quyết đòi tới trường quay để biểu diễn và ghi hình.

Hết nói nổi với con người bướng bỉnh này, cả team chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Miệng thì càm ràm nhưng mọi người vẫn lo lắng cho cậu, người này người kia thay nhau đỡ tay, dìu cậu, mang đồ giúp cậu. Trông Woo Jin bây giờ chẳng khác nào đứa con nít lần đầu đi bệnh viện về, cả nhà phải chăm sóc, tay xách nách mang đủ thứ đồ cho cậu ᄏᄏ

******

Tới trường quay, nhất loạt các thực tập sinh thay nhau ngồi kế bên Woo Jin, từ lúc diễn tập lại, tới phòng thay đồ rồi cả trong phòng chờ, lúc nào bên cạnh Woo Jin cũng có ít nhất 2 người

Mặc dù được mọi người chăm sóc tận tình, sức khỏe Woo Jin dường như lại không muốn báo đáp công ơn đó, bệnh của cậu càng trở nên xấu đi.

Luôn kiên định với tư tưởng phải biểu diễn thật tốt để đáp lại tình cảm của các nhà sản xuất quốc dân, dù những cơn đau hành hạ, sắc mặt nhợt nhạt, thường xuyên phải thở dốc, Park Woo Jin vẫn tỏa sáng trên sân khấu với phần rap thật ngầu và những động tác vũ đạo dứt khoát.

Vừa rời sân khấu, Woo Jin nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Tại đây bác sĩ xác định cậu bị Zona, một bệnh do virus gây ra, để lại nhiều mụn máu trên da. Và cậu cần ít nhất một tuần để hồi phục hoàn toàn

Được chăm sóc cẩn thận, Woo Jin chẳng mấy chốc mà hồi phục gần như hoàn toàn. Dù virus đã hết, nhưng mắt Woo Jin vẫn phải đeo eye patch đến trường quay ghi hình cho vòng loại trừ

Dù đã cố hết sức để biểu diễn trên sân khấu nhưng do bị đau, biểu hiện cũng không tốt nên Woo Jin thật sự cũng không hi vọng lắm trong lần loại trừ này

Còn về Hyung Seob, cậu hoàn toàn không còn chút hi vọng. Từ một người có khả năng nằm trong đội hình debut ở vòng loại trừ đầu tiên, thứ hạng không ngừng đi xuống nên việc Hyung Seob mang niềm tin mình sẽ bị loại cũng không khó hiểu. Điều Hyung Seob đang cầu nguyện, chính là Woo Jin được vào top 11, vì Hyung Seob tin Woo Jin hoàn toàn là một hắc mã, không điều gì Woo Jin không làm được, ngay cả việc thăng hạng từ 75 lên đến top 20 Woo Jin cũng đã thực hiện được nữa là. .

Cuối cùng, ông trời quả nhiên thấu lòng người, Ahn Hyung Seob vị trí 16 và Park Woo Jin vọt lên thứ hạng 6. Hyung Seob không giấu nổi niềm vui, khóe miệng cứ tự động nhếch lên, tay chân chỉ muốn vồ tới ôm Woo Jin của cậu

Những ngày sau đó, Woo Jin và Hyung Seob trở về trạng thái thân thiết. Dù bận rộn tối mắt tối mũi chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng, mỗi người một team, Hands on me và Super hot, tưởng chừng hai con người này sẽ chẳng có thời gian vui đùa cùng nhau nhưng thực tế lại khác xa, Woo Jin và Hyung Seob dính nhau như sam mỗi khi được nghỉ.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi. .

Cũng chính vì những khoảnh khắc cùng nhau và bên nhau ấy, Woo Jin đã tin rằng, Ahn Hyung Seob, người bạn thân của cậu, đã không còn giữ lấy thứ tình cảm trên mức tình bạn kia nữa mà giữa hai người, giờ đây chỉ còn một thứ tình bạn đồng niên trong sáng và thuần khiết. Woo Jin, đã vô thức tin chắc chắn vào dự cảm của cậu. .

Nhưng.

Ở bên đầu kia của cảm xúc, Ahn Hyung Seob đang mang trong mình niềm tin hoàn toàn trái ngược. Những ngày gần đây, cũng chính là kể từ khi cậu chủ động chăm sóc Woo Jin lúc cậu bị ốm, Woo Jin đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Trong mắt Hyung Seob, Woo Jin giờ đây trở thành một con người nghịch ngợm, vô tư, hòa đồng. Chính là Woo Jin ngồi đợi Hyung Seob trong nhà ăn mặc dù Hyung Seob luôn ăn rất trễ, là Woo Jin tất tả sang tận phòng tập tìm Hyung Seob khi hay tin Hyung Seob mệt mặc dù Ji Hoon và Samuel đang bám theo để thực hiện camera cá nhân. Và cũng là cậu ấy, Park Woo Jin, đã không nhăn mặt hay khó chịu mà chỉ cười ngốc khi Hyung Seob dõng dạc trả lời thích Woo Jin hơn ngay trong camera cá nhân của Dae Hwi.

Những giây phút ấy, hình ảnh ấm áp của Woo Jin đã thấm vào tim của Hyung Seob, khiến tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Woo Jin vốn tưởng đã dừng lại bấy lâu, đột nhiên lớn lên nhanh chóng, nhanh đến mức dù lí trí Hyung Seob muốn kìm lại nhưng con tim nhỏ bé của cậu lại không cho phép điều đó.

Hơn nữa, những hành động kia của Woo Jin, đã vô tình đẩy Ahn Hyung Seob vào lầm tin: cậu tưởng rằng Woo Jin vì nhận ra tình cảm đặc biệt kia mà thay đổi vì mình và những cử chỉ kia cũng là đặc biệt dành cho mình

Cậu, Ahn Hyung Seob, đã để thứ tình cảm kia lớn đến không thể kiểm soát, che mất lí trí và lún sâu vào thế giới lầm tưởng

Sự ảo tưởng này khiến cậu đột nhiên vui vẻ quá mức, nóng vội nghĩ tới một quyết định lớn: Hyung Seob sẽ thổ lộ với Woo Jin ngay sau khi đêm chung kết kết thúc. .

---------------------------------------------------


ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ