8. Hàn gắn

1K 96 5
                                    

Sau ngày hôm ấy, cả Hyung Seob và Woo Jin, không ai bảo ai, tự cho đối phương một khoảng thời gian

Dù vẫn không gặp nhau nhưng cả hai dường như đã hiểu và không còn cảm thấy quá khó chịu vì sự xa cách này. Đó chính là cảm giác của sự trưởng thành, bởi lẽ, họ nhận ra không phải lúc nào quyết định nhanh chóng cũng tốt. .

Đã ba ngày đôi bạn thân không gặp nhau. Và trong thời gian đó, cả Woo Jin lẫn Hyung Seob đều đã tìm ra cách giải quyết

Hôm nay là thứ 6, ngày luyện tập bắt buộc cuối cùng của tất cả các team.

Buổi chiều muộn hôm ấy, team Never tập xong sớm, Woo Jin đã chủ động đứng đợi Hyung Seob suốt 30p trước của phòng Oh Little Girl.

Vừa tập xong, từng người của team rời phòng tập.

Lần lượt là Geun Hee, Se Woon, Min Ki, Ji Young và Ji Hoon bước ra khỏi phòng. Họ trông thấy Woo Jin và hiểu ngay mọi chuyện. 5 cậu trai nhanh chóng rời đi, không quên mỉm cười và vỗ vai Woo Jin.

Chỉ còn mỗi Eui Woong và Hyung Seob trong phòng tập, Park Woo Jin khẽ mở hé cánh cửa phòng tập, ghé mặt nhìn vào.

Là Eui Woong và Hyung Seob đang ngồi bệt xuống sàn tâm sự gì đó. Woo Jin liền căng tai ra nghe với dáng đứng thật khó tiêu hóa ᄏᄏᄏᄏ

'Ồ, thì ra hai người ấy đang nói về mình à?' - Sau một hồi nghe lén, Woo Jin cũng thành công nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện của 2 anh em nhà YueHua

'Eui Woonggie à, em nghĩ giờ hyung phải làm sao với Woo Jinnie? Đã ba ngày bọn anh không nói chuyện, không gặp nhau rồi. Hyung cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hyung tính hẹn gặp Woo Jinnie để giải quyết . Vì rõ ràng tin đồn ấy không đáng để bọn anh rạn nứt tình bạn bè . .'

'Hyung à, hyung nghĩ thế là đúng lắm. Mấy hôm trước em còn tính trách hyung vì cái tính nóng vội của hyung cơ nhưng mà lại nghĩ sợ bị hyung la vì can thiệp vào chuyện riêng của hai người. Hôm nay hyung nghĩ được thế em cũng yên tâm rồi. Thôi hôm nay được nghỉ sớm, em nghĩ anh nên gặp Woo Jinnie hyung luôn đi'

'Bây giờ chắc cậu ấy ra ngoài với team Never rồi. Anh nghe nói hôm nay họ tập xong sớm. Với cả hyung không biết phải mở lời hẹn gặp thế nào nữa Eui Woong à. .'

'Anh yên tâm đi. Hôm nay team ấy xong sớm nhưng Woo Jin hyung không ra ngoài đâu. Hai người sẽ gặp nhau sớm thôi' - Eui Woong vừa nói vừa cười khó hiểu

'Eui Woong đang nói gì thế nhỉ? Như vậy là sao cơ. Mình chẳng hiểu gì cả' - Hyung Seob vẫn ngơ ngác ngồi một cục ngay giữa phòng tập trong khi cậu em đã rời đi từ lúc nào

Thì ra công cuộc nghe lén của Woo Jin nãy giờ đã bị cậu Eui Woong học trưởng phát giác, thế nên cậu mới nói những lời khó hiểu kia với Hyung Seobbie

Bước ra khỏi phòng không một tiếng động như con mèo, Eui Woong đẩy cửa khiến Woo Jin bị bất ngờ, giật mình thon thót. Cũng may là cậu còn chưa gào lên cho Hyung Seob nghe ᄏᄏ

Biết đã bị bắt gặp, Woo Jin ngại ngùng cười trừ còn Eui Woong thì nhanh nhảu mở lời :

'Hyung Seob hyung đang còn ở trong đấy. Chắc vẫn chưa hiểu ra em nói gì đâu. Hyung vô đó đi. Hai người nói chuyện đi nhé. Nhìn hai anh không vui vẻ như trước, mọi người cũng chả có hứng thú luyện tập. Thế nhé, em đi trước đây' - Eui Woong vỗ vai hyung của mình bôm bốp rồi nhanh chóng xách đồ đạc về kí túc

Đúng là Eui Woong, tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất trưởng thành và hiểu chuyện, em ấy luôn biết cư xử thế nào cho đúng, lại còn biết tạo cơ hội cho anh em hòa giải mỗi khi có bất đồng trong kí túc

Đang ngẩn tò te trong phòng tập, suy nghĩ về câu nói của Eui Woong, Hyung Seob nghe tiếng mở cửa: 'Em để quên gì hả Eui Woong? Mà này, câu nói vừa nãy của em.m.m...'

Chưa nói dứt lời, Hyung Seob quay mặt ra cửa thì thấy Park Woo Jin đang bước vào. Cậu tròn mắt nhìn Woo Jin: 'Ơ. Cậu tới đây có việc gì đấy Woo Jin?'

'Cậu đúng là babo Seobbie à! Eui Woong nói thế cũng không hiểu à?'

Hyung Seob tròn xoe mắt, lắc đầu lia lịa, tỏ ý không hiểu. .

Woo Jin nhìn thằng bạn ngu ngơ mà bật cười: 'È hè, ý em ấy là mình đang đứng ngoài cửa đợi cậu, và hai chúng ta sẽ gặp nhau để nói chuyện sớm thôi đấy đồ ngốc' - Woo Jin vừa nói, vừa dùng ngón tay đẩy vào trán Seobbie

'À, . ra là thế'

'Mà Woo Jin này. Chuyện hôm trước, mình có hơi nóng vội, là mình chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã giải quyết ngu ngốc. Mình không cố ý làm tổn thương hay khiến cậu nổi nóng đâu. Mình xin lỗi nhé!'

Nhìn nụ cười trong veo hiện lên trên gò má trắng hồng mịn mịn của Hyung Seob, Woo Jin muốn giận cũng không nỡ:

'Rồi rồi. Xí xóa hết. Mọi chuyện bây giờ quay về quy đạo ban đầu. Tôi là gia sư của cậu. Còn cậu là đại lí đồ ăn vặt của tôi. Hơn nữa, tôi với cậu là bạn thân, cậu đâu thể nói dứt là dứt được. Còn chuyện dư luận bàn tán, cậu cứ bỏ ngoài tai và xem chúng là gia vị cuộc sống của người nổi tiếng đi. Bây giờ bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải nói với tôi. Không được tự ý giải quyết việc gì một mình. Cậu hứa với tôi nhé? ' - Woo Jin đưa ngón tay út ra tỏ ý muốn cậu bạn móc ngoéo, miệng cười toét, nhe cái răng khểnh quý giá ra ngoài

'Này. Mới xa Seobbie đây có vài ngày mà sao cậu lại trở nên triết lí như thế nhỉ' - Hyung Seob chọc quê Woo Jin, làm biểu cảm khó hiểu, nét mặt lại rất nham nhở

'Á à. Cậu dám chọc tôi à. Cậu muốn chết à. Thế có muốn gia sư bỏ dạy không' - Woo Jin kẹp cổ Hyung Seob kéo xuống, dùng tay cốc vài cái vào đầu Hyung Seob làm cậu bạn la oai oái

'Rồi rồi. Hứa thì hứa. Cậu đánh mình đau quá đấy. Huhu mẹ ơi. . ' - Miệng thì gọi mẹ, nhưng tay Hyung Seob lại chìa ngón út ra làm trò hứa, đóng dấu, sao chép với Woo Jinnie

Cuối cùng thì hai cậu bạn thân cũng đã vui vẻ trở lại

Woo Jin đợi Hyung Seob thu dọn đồ đạc, cùng nhau rời phòng tập, trở về kí túc xá

Trên hành lang, nhân lúc Woo Jin không để ý, Hyung Seob từ đằng sau đánh vào lưng Woo Jin bôm bốp 5-6 cái rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dép, nói vọng lại:

'Trả lại mấy cái cốc đầu của cậu lúc nãy. Woo Jin là đồ ngốc. hihi'

Bị đánh đau điếng, Woo Jin chạy đuổi theo Hyung Seob

Cả hai rượt nhau về tới tận phòng trong hàng chục con mắt tò mò của mọi người

'Tiên sư hai thằng dở. Làm hôm trước anh đây lo sốt vó' - Ji Sung hyung càu nhàu

'Hai đứa này, đúng là con nít cứng đầu' - Min Hyun hyung ngán ngẩm lắc đầu

'Rút cuộc thì cũng chỉ có Hyung Seob mới chơi thân được với cái thằng mặt than lạnh lùng cau có, quá khứ đen xì đó thôi' - Daniel lầm bầm nhưng mắt tự bao giờ đã thành hai đường chỉ :v

'Thế mới nói, chỉ có Woo Jin hyung mới đủ kiên nhẫn để giải thích cho Hyung Seob hyung ngốc nghếch đấy thôi' - Eui Woong chắp tay sau lưng, đi đi lại lại y như học trưởng ᄏᄏᄏᄏ

Hội người qua đường vừa nhìn cảnh cún vàng và cún trắng rượt nhau, vừa bình luận mỏi mồm trong lúc đợi Ong Seong Woo nấu mì cho cả bọn ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ