16. Bận rộn

760 95 6
                                    

4 giờ

'Jung Jung hyung. Em bây giờ thật sự không biết phải làm sao cả. .'

'Hyung Seob . Thật sự . . Có chuyện rồi. Điện thoại . bị vứt. Người nhặt được. giao cho cảnh sát. đã khóa máy'

'Em phải làm sao đây'

'Lỡ. Cậu ấy. .'

Woo Jin chẳng nghĩ được gì, bấm vội số anh Jung Jung. Chẳng kịp để anh hỏi, cậu nói lung tung, đứt quãng, có vẻ đã khóc đến nhịp thở cũng không được bình thường

Vừa kết thúc cuộc gọi với Woo Jin, Jung Jung quơ tay với lấy cái áo khoác ở đầu giường, không quên vơ lấy điện thoại, nhanh chóng lén rời khỏi kí túc xá, ra đường tìm Hyung Seob

Woo Jin, đã đi tìm Hyung Seob khắp mọi nơi, những chỗ cậu và Hyung Seob vẫn hay ghé tới trước kia, những nơi Hyung Seob từng lui tới một mình. Vẫn là không thấy

Như một kẻ phát điên, Woo Jin lao vào những cửa tiệm sáng đèn, cả những nơi đã đóng cửa, liên hồi đập cửa, liên hồi gào thét: 'Ahn Hyung Seob, cậu đang ở đâu, ra đây ngay cho tôi'

Suốt 1 giờ đồng hồ, cổ họng Woo Jin đã khô khốc, hai chân đi cũng không vững, loạng choạng rồi ngã ra đất. Chẳng buồn đứng dậy, Woo Jin nằm lăn ra, mặt ngửa lên nhìn bầu trời. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, tất cả đều do cậu, là cậu không tốt. . là cậu không tốt. . Mắt Woo Jin nhắm ghiền. .

Lát sau. . Woo Jin đã nằm trong chiếc xe ô tô có chút quen thuộc. Ai đó đã khẽ đặt đầu cậu gối lên đùi người đó. Một bàn tay gân guốc đang nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hung đỏ của Woo Jin, ánh mắt hiền từ đó. . Chính là Rhymer nim !

Thì ra. Khi nãy, đang đi nửa đường, Jung Jung đột nhiên đổi hướng, bắt vội chiếc taxi, đi thẳng với trụ sở BNM. Anh đánh liều xin gặp chú Rhymer. Thật may, chú vẫn đang thức trong phòng sáng tác nghe Jung Jung tới gặp có vẻ gấp gáp, là linh cảm không lành, liền vội xuống.

Đầu đuôi không rõ sự tình, chỉ biết một trong những 'Cún con' đang rất không ổn, phản xạ tự nhiên bảo tài xế chở đi tìm Woo Jin.

Mỗi người một ngả, Jung Jung tiếp tục tìm Hyung Seob còn chú Rhymer đi tìm 'con trai mình'. Vậy nên mới có cái tình huống này, Woo Jin đang nằm gối đầu lên đùi chú, quần áo xộc xệch, gương mặt xanh xao. Chốc chốc, cậu lại khẽ rên lên với cái cổ họng khàn đặc:

'Ahn Hyung Seob, cậu đang ở đâu. .' - Nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt run run của Woo Jin

Dùng bàn tay ấm áp của mình xoa đầu thằng Cún con, chú Rhymer thầm nói:

'Có chuyện gì con cũng phải gọi ta một tiếng chứ? Con trai à, nếu mệt con có thể về với ta và mọi người mà. Tại sao con ép mình ra nỗi này. Woo Jin à'

4 giờ 45 phút

Woo Jin được chú Rhymer cõng lên phòng làm việc, chậm rãi đặt lên chiếc giường mở rộng từ cái sofa. Woo Jin phát sốt, trán nóng hổi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Vội vàng giặt khăn và từ tốn đặt lên trán Woo Jin, dùng một chiếc khăn khác lau sạch mồ hôi trên cơ thể, cuối cùng khẽ phủ chăn mỏng lên người cậu con trai rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, âm thầm nhìn Cún con với ánh mặt dịu dàng như cha ruột. Hôm đó, chú Rhymer đã không chợp mắt chút nào vì Woo Jin.

ChamSeob | Tưởng rất gần nhưng sao lại quá xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ