Tập 1: Chạy trốn không phải vấn đề!

7.8K 272 17
                                    

Tui khái quát nhân vật (quá quen rồi, cần chi dài dòng=))) )

Vương Nguyên là một học sinh bình thường, thích thầm học trưởng VTK suốt ba năm học. Làm mọi cách để anh chú ý đến mình. Ngày mà cậu có lệnh của ba mẹ để sang Mỹ du học thì quyết định tỏ tình với anh. Nhưng là....đọc đi:33

------------------------------------

- Vương Tuấn Khải, làm người yêu em đi!

Trên sân thượng lộng gió. Món quà ấp ủ bao lâu nay cuối cùng cũng được trao cho người mà cậu thầm thích trộm ba năm cấp 3. Lời nói này là đã thức trắng đêm để lấy can đảm để nói với học trưởng ưu tú nhất trường - Vương Tuấn Khải.

Đáp lại hắn chỉ liếc nhìn vật trên tay cậu một cái, buông miệng phất tay nhìn sang chỗ khác. (Khinh người:<<)

- Đẹp không quyến rũ không, phải nói là quá mức bình thường!

Gáo nước lạnh này như tạt thẳng vào mặt không chút thương tiếc. Là cậu đã quá trông chờ hay do hắn quá phũ phàng? Con tim đang đập mạnh bỗng dưng quặng thắt. Hắn...từ chối rồi?

- Cố gắng quyến rũ được tôi rồi hãy nói chuyện.

Quyến rũ? Với một đứa con trai bình thường như cậu? Hắn cũng không thèm nhìn cậu lần hai, nói xong câu đó liền hất mặt rời đi, bỏ lại cậu đứng trên sân thượng một mình. Khóc...khóc rồi...

"Vương Tuấn Khải, anh...anh chờ đó! Tôi nhất định sẽ trả thù"

Kéo theo đó là một màn vỡ òa đầy nước mắt. Cứ như vậy, khóc đến sưng cả mắt, mặt mũi cũng tèm nhem. Nhưng giờ ai mà quan tâm, chỉ biết tim thực đau nhói thôi.

Vậy mà có người nào đó đứng sau chiếc cửa chăm chú quan sát rồi lại nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Đồ ngốc, khóc gì chứ. Nếu muốn nhận lời thì mau đến xin lỗi anh đi"

.

.

.

Hôm sau...

- Học viên Vương Nguyên đâu?

Hắn lạnh lùng lật danh sách ra xem ứng cử viên làm phó hội trưởng một lượt. Rõ ràng lần trước cậu hăng hái nộp hồ sơ dự tuyển, sao bây giờ không thấy nữa?

Cậu thư ký tháo chiếc kính trên mặt xuống xem lại người tên Vương Nguyên là ai rồi đưa ra thông tin chính xác nhất.

- A, cậu ấy từ hôm qua đã rút hồ sơ chuyển đi nơi khác học rồi! Nghe nói là định cư ở Mỹ.

Câu nói vừa chấm dứt thì hai con mắt hắn đã mở to nhìn người trước mặt. Mạnh tay đứng thẳng dậy đập bàn rõ mạnh.

RẦM.

- Sao?

---------------------------------

5 năm, một khoảng thời gian khá dài. Thường thì có lẽ ta sẽ quên đi sự có mặt của nhau năm 17 tuổi? (Ai không biết vụ này??:]])

Nhưng ngẫm đi lại, cậu và hắn chưa là gì của nhau. Cả hai năm đó cũng chỉ là bước qua cuộc đời nhau một cách vô tình, nhưng chưa dừng lại ở đó. Số phận vẫn là muốn trêu đùa con người, muốn họ gặp lại một lần nữa và có lẽ là cả đời...

"Vương Nguyên, trò chơi trốn tìm đến đây kết thúc. Chờ đến lúc tôi bắt em về thì đừng hòng chạy trốn tôi lần hai"

-------------------------------

Tình tiết hơi nhanh luôn=)))Cái chính là nói về quá khứ thôi, hãy xem tương lai dữ dội của cả hai a. Chap sau sẽ có H, hứa đấy<3<3

[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ