5 năm, Vương Tuấn Khải hắn thành lập một công ti của riêng mình. Với tài năng lãnh đạo và trí thông minh vốn có đã đưa danh tiếng của vị giám đốc trẻ tuổi càng nhiều người biết tới. Ai không biết đến tên Vương Tuấn Khải, chỉ cần nghe qua thì tim rụng chân rời đổ gục hàng loạt. Nhiều cô gái muốn hắn nhìn tới mình một lần thôi cũng đã mãn nguyện, nhưng chỉ tiếc hắn không có thời gian để quan tâm. (Chỉ quan tâm đến bảo bối nhà tuôi thôi rõ chưa:>>)
8 giờ tối, Trùng Khánh...
Như thường lệ hắn xong việc sẽ về nhà và tiếp tục làm việc trên laptop. Nhưng xem ra hôm nay kết thúc công việc sớm hơn dự định, kết quả là không có chuyện để làm.
- Đi bar không?
Dịch Dương Thiên Tỉ - anh, trợ lý đắc lực của hắn. Lâu rồi cả hai cũng không đi uống rượu, sẵn tiện cả hai đều rảnh, không đi đâu giải khuây thì thật nhàm chán.
- Sao lại có hứng?
- Stress
Vỏn vẹn chỉ vài lời từ miệng hắn phụt ra, nhưng đủ để anh hiểu và đáp lại một cách ngắn gọn. Hai người quen với nhau vào cuối năm cấp ba và thân nhau khi lên đại học. Chắc mọi người không ai đoán được anh là nguyên nhân khiến Vương Tuấn Khải từ chối Vương Nguyên đâu=))
- Được, uống một chút rồi về!
Nói rồi hắn cũng tắt đèn bàn làm việc, mặc áo khoác rồi đẩy ghế bước ra ngoài, anh cũng bước ra theo sau.
.
.
.
Đến quán bar mà lúc trước cả hai cùng đến, Bar Quyến Rũ.
Nghe tên có vẻ mờ ám nhưng thực chất ở đây không có bánh bèo, chỉ toàn là những người đồng tính. Họ đến để giao lưu kết bạn với nhau, có những người đến đây để tìm thú vui hay vì tò mò mà vào xem thử. Còn hắn và anh là vì đã quá quen thuộc với nơi này, không có cô gái nào quấy rầy, mà có thì cũng chỉ là...
- Hai vị thiếu gia đây thật vui vì đã ghé thăm chúng tôi. Muốn uống rượu giải khuây hay đến để tìm người a?
Chủ quán ở đây chính là một tiểu thụ (tiểu hay đại nhờ=.=). Phải nói thân hình miễn bàn quyến rũ không thể tả, giọng nói có chút mềm yếu nhưng nghe vẫn thực ngọt nha. Vừa thấy hắn và anh lâu lắm mới ghé đến liền vui mừng đến bên bồi rượu.
- Rượu. Càng mạnh càng tốt, đừng quá lạc lẽo (Nói như đấm vào tai==')
- Của tôi loại nhẹ hơn cậu ta một chút, nếu có thể thì bỏ thêm hương vị vào trong đó, nhưng nhớ đừng quá ngọt.
Aiya, lời nói của hai người này xúc tích tới nỗi chỉ khiến người khác hiểu lầm cả. Rượu không mang mà chính là mang người ra theo đúng khẩu vị của họ (Úi0_o).
Chưa đầy 1 phút đã có cậu con trai hết sức khả ái bước ra bỗng ôm chầm lấy anh. Hắn ngồi kế bên như phát sặc mắt mở to tròn ra nhìn cảnh xuân trước mặt. Anh còn thê thảm hơn, không quen không biết cứ như vậy mà ôm chặt, vội đẩy người trong lòng ra ho khan một tiếng, để ý kỹ gương mặt anh một chút lại đỏ hẳn lên. (Lâu quá không gần nữ [nam] nhân=)) )
- Cậu...khục...cậu là ai? Có đi nhầm bàn không?
Cậu nhóc nhỏ khẽ rụt tay đang ôm đứng hẳn dậy. Dáng vẻ này khiến anh đang nhìn càng chăm chú nhìn. Đây là bảo bối nhà nào lại tự dưng lọt vào tay anh? Mắt to, mũi nhỏ, môi đỏ. Đây là ai???
- Không phải là anh yêu cầu sao? Còn đòi hỏi đủ thứ. Đến đây lâu như vậy chẳng lẽ không biết chỗ này là chỗ nào?
A, khi nãy còn ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương sao bây giờ lại giơ móng vuốt muốn cắn người? Không lẽ khẩu vị mà anh nói khi nãy...có hương vị nhưng đừng quá ngọt là đây?
Hắn nhoẻn miệng cười nhẹ. Người khi nãy chính là gọi lầm rượu thành người rồi, không phải lúc nãy hắn nói ngay chữ đầu tiên là "Rượu" sao? Có thể lầm như vậy chắc là cố tình.
- Tiểu khả ái, em là đặc biệt nhất rồi!
Cái miệng của anh không tự chủ liền nói ra, khiến hắn cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn thấy buồn cười nhiều hơn. À mà quên nữa, khi nãy hắn gọi rượu sao giờ chưa mang ra?
- Vương thiếu gia, xin lỗi để cậu đợi lâu nhưng món cậu gọi có vẻ không thích tiếp xúc với chỗ đông người.
Nghe càng thêm tò mò, "mạnh"? Hắn thật vẫn rất muốn xem loại rượu này mạnh đến cỡ nào, ra hiệu cho Thiên Tỉ mau dẫn người đi để từ từ còn thưởng thức. Với lại đừng có mà dính sát nhau như vậy trông thật khó coi đi.
- Chúng ta ra đây rồi từ từ nói chuyện nhé!
Kéo cậu nhóc nhỏ đi chỗ khác để hắn lại một mình. Ngước đầu nhàm chán thở dài mấy cái thể hiện sự mệt mỏi. Từ hồi ra Đại học đến giờ vẫn chưa từ bỏ thứ gì, cứ cố gắng lao vào công việc. Có được ngày hôm nay lại có thêm nhiều mệt mỏi, chỉ mong có thể tìm lại người mình một mực yêu thương suốt 8 năm trời. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng, tìm mãi cũng chẳng thấy chút manh mối gì.
- Uống rượu một mình mệt mỏi đến vậy sao?
Từ nãy giờ vẫn chưa ai mang rượu ra cả thì hắn uống thứ gì, giọng nói thanh mát đó là từ đâu mà đến?
- Cậu là...
Dáng người có vẻ quen thuộc. Quen đến nỗi chỉ có thể nhắm mắt cũng nhận ra được, nhưng dường như kẻ quen thuộc lúc đó đã thật sự thay đổi khiến hắn khó khăn để nhận ra. Chỉ nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ người khác, là người đẹp hơn cảnh hay là trong con mắt hắn đã bắt đầu mê muội?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!
FanficTruyện ngắn thui mấy thím, không cũ cũng không chán=))) Muốn ngược có ngược, muốn hường có hường, muốn H có H=))) Xen kẽ những tình huống mà cả bản thân bạn cũng chả ngờ tới. Các nhân vật chính không hiền lành quá xuất sắc nhưng chiêu trò thì có thừ...