Sau chuyện thỏ nhỏ của Tổng giám đốc sau một đêm bỗng dưng biến mất khiến hắn như điên cuồng mất bình tĩnh. Dùng đủ mọi cách để tìm cho ra cậu. Kết quả lại là con số 0. Thức trắng 3 đêm không ngủ hắn như chú sói bị bỏ đói 3 năm, hơn nữa độ tập trung cũng không còn như trước. Bù lại anh thì vớt được tiểu khả ái thần sắc lúc nào cũng tươi tỉnh. Cả thế giới đều như đang chống đối với một mình hắn vậy.
RẦM
- Không làm nữa, tiếp tục tìm kiếm cho tôi.
- Bình tĩnh nào anh bạn, chỉ là một con thỏ hoang chạy lạc. Muốn mạnh có mạnh, không phải đêm trước quá cuồng nhiệt, sao giờ lại manh động như vậy?
Thiên Tỉ thì làm gì hiểu được nỗi khổ của hắn. Phải, là hắn yêu cầu mạnh không được lạc lẽo, nhưng này đã quá mạnh mẽ rồi. Khiến hắn cảm thấy cuộc đời như đống lửa đang thiêu đốt chính mình vậy. (Ngọc lửa dục vọng=))Ahihi)
- Hôm nay công ti có đợt tuyển thư ký riêng cho cậu. Đây là danh sách ứng cử, cậu duyệt đi rồi muốn làm gì thì làm.
Muốn đống như vầy hỏi sao hắn làm, đúng là trước kia những việc này là bình thường. Nhưng bây giờ thật không có kiên nhẫn ngồi xem cho kỹ từng người.
- Bỏ, bỏ, bỏ hết đi! Những người này thật tầm thường (Lại nữa==')
Không phải mắt hắn có vấn đề sao? Những người này là anh đã tuyển chọn kỹ càng, điệp vụ tốt lại còn có sắc đẹp cả nam lẫn nữ. Khả ái như thế này cũng muốn đem bỏ, thế nào lại.
- Khoan đã
Xấp hồ sơ đang định chuyển vào sọt rác bỗng bị hắn kéo lại hỏi. Rút cuối xấp ra có một tờ giấy ứng tuyển, cậu nam này trông rất bình thường. Cặp kính dày, tóc mái phủ hết mắt, đã vậy trông mặt còn ngốc ngốc, ai lại bỏ vào trong này vậy?
- Chọn cậu ta, cứ như vậy đi! Tôi phải đi rồi!
- Ặc, gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề sao?
Chưa kịp nghe anh nói hết câu liền bỏ chạy. Theo thời gian rồi cái công ti này giống như cái chợ vậy. Muốn ra vào sao cũng được.
- Bảo bối a, em mau kêu bạn em xuất hiện đi. Để anh gánh vác nhiều việc thế này thì buổi tối không thể chăm sóc em rồi!!!
.
.
.
Quán bar hôm trước, hắn là đã tới đây cả chục lần nhưng không có chút tin tức gì cả. Vậy mà vẫn cứ đâm đầu bước vào. Vẫn cảnh cũ...
- Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Vương thiếu gia. Roy đã xin nghỉ việc từ lúc tiếp cậu.
Lần này không phải hắn đến để tìm người, mà đến là để hỏi chuyện.
- Các người bắt em ấy tiếp khách bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng đưa vào phòng VIP cả sao?
Hắn đập bàn cái rầm khiến ai cũng giật thót tim. Giọng nói tuy có chút giận dữ nhưng vẫn đảm bảo được độ lạnh của nó đang dần xuống âm độ.
- Làm gì có. Cậu ấy là lần đầu tiên chịu tiếp khách. Thường thì ở trong bar của chúng tôi chỉ là người pha chế. Nhiều người cũng thực thích bảo cậu ấy tiếp, tôi cũng có nói...
- Cái gì?
Câu hỏi đầy sự thách thức, xem ra nếu cậu quản lý xinh đẹp này không chịu khai rõ thì đừng trách gương mặt lành lặn trở nên bầm dập dưới cái quét mắt của hắn.
- Nhưng mà cậu ấy nhất quyết không chịu, huhu, Vương thiếu gia ngài tha cho chúng tôi đi a. Mở quán để làm ăn thôi mà, làm sao quản hết chứ.
Hắn thở phào một cái, quăng trên bàn một cục tiền rồi bước ra ngoài. Tuy đêm đó hắn biết cậu là lần đầu tiên nhưng vẫn muốn làm rõ rằng bảo bối của hắn chưa có tên nam nhân nào dám động qua. Còn giờ thì về công ti tiếp tục công việc.
------------------------------------------------------------------------
Phòng Tổng giám đốc...
- Cậu là ai?
Khi nãy hình như không để ý người trong tấm ảnh nhắm mắt chọn đại. Mà thôi cũng kệ đi, giờ hắn có tâm trí đâu để quan tâm.
- Giám đốc, xin lỗi vì sự đường đột này, tôi là thư ký mới của anh. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Trông có vẻ quen thuộc. Người này dường như đã từng gặp qua.- Ngước mặt lên cho tôi xem
Người cậu cứng đờ chút cử động cũng không dám đừng nói là ngước lên. Hắn lẽ nào nhận biết sớm như vậy?
Nhìn gương mặt người đối diện từ từ ngước lên. Phải nói là trông thật nhàm chán, đây là lỗi của hắn khi không xem kỹ rồi quyết định, nhưng giờ có đổi người cũng muộn mất rồi.
- Cậu tên gì?
- ...Mã Tư Viễn ạ.
Suy nghĩ một chút, vẫn là không quen. Ho khan một cái như tìm vấn đề nào khác để nói.
- Ha...ưm, lần sau để tôi gặp lại cậu phải trông bộ dáng thật gọn gàng, đứng cạnh tôi mà tầm thường như vầy rất không xứng. Có biết chưa?
Bộ dạng này là cậu cố tình. Hắn vẫn như thói quen nhìn mặt mà đoán xứng hay không xứng. Hết cách!
- Vâng.
Hắn chỉ vào lấy bộ hồ sơ liền đi ra ngoài ngay cũng không thấy quay lại lần hai khiến cậu sốt ruột vô cùng.
"Không đúng, lớp trang điểm đã dày như vậy tuyệt đối không bị lộ. Chỉ là muốn đến đây xem anh ta sống ra sao, không ngờ vẫn cứ bình thường mà đi làm. Lẽ nào cách của mình thực không hiệu quả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!
FanficTruyện ngắn thui mấy thím, không cũ cũng không chán=))) Muốn ngược có ngược, muốn hường có hường, muốn H có H=))) Xen kẽ những tình huống mà cả bản thân bạn cũng chả ngờ tới. Các nhân vật chính không hiền lành quá xuất sắc nhưng chiêu trò thì có thừ...