Phiên ngoại 1: Em thích anh bao lâu rồi?

3.6K 132 3
                                    

Cả nhóm vì chuẩn bị thành công kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng cho các cựu học sinh trường và được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các học viên cũng như các ứng cử sắp tới nên đã rủ nhau đi ăn mừng.

- Không ngờ các giáo viên trong trường hài lòng đến vậy. Một phần cũng nhờ vào học trưởng ưu tú Vương Tuấn Khải của chúng ta. Mọi người vỗ tay!

Tiếng vỗ tay vang lên rồi kết thúc, mọi người nâng ly cạn. Cứ như vậy mà uống,...

- Vương Nguyên, tửu lượng cậu không được tốt. Uống nhiêu đó thôi!

Cậu bạn thân của cậu nhắc nhở, định là giật lại ly rượu trên tay cậu nhưng cậu lại một hơi uống sạch.

- Hôm nay vui, không say không về!!!

Hắn nhìn thấy cậu mặt mũi lúc này đỏ ửng, miệng lại mạnh dạn bảo phải say mới về. Không phải đã say đến sắp chết rồi sao?

- Mọi người nay quá chén rồi, về thôi

- A đúng đúng, vậy gặp học trưởng ngày mai nhé_ Bạn học.

Tiệc vui cũng tàn, hắn cũng đứng lên rời đi. (What? Con tui còn ngồi đó mà cậu đi đâu??==')

Chỉ còn cậu với Ninh Vũ - người mà hắn có đến bây giờ cũng không ưa vào mắt, lúc nào cũng muốn cạnh tranh với hắn về mọi mặt.

- Say lắm rồi còn muốn ở lại đây, Vương Nguyên tớ đưa cậu về.

Ninh Vũ thực chất là bạn thân cậu nên không có ý đồ gì xấu. Chỉ là người bạn thân của y trong lúc say không nhận ra y là ai.

- Uống, uống nữa đi. Về làm gì?

Y kéo cậu ra khỏi ghế ngồi, dắt cậu lên vai. Cậu lại cứ giãy giụa không ngừng, miệng còn kêu "Vương Tuấn Khải, cứu với." Làm người khác cứ tưởng y bắt cóc cậu.

- Miệng đâu phải gọi tên cậu, sao lại tùy tiện đưa đi?

Hắn lúc nãy ra xe thấy chuyện ngứa mắt nên tới định ra tay giúp đỡ. Ai dè cậu vừa nhìn thấy hắn liền bay lại mà bâu vào cổ, Ninh Vũ lại bị một phen hiểu lầm là người có ý đồ xấu.

- Vậy Khải đưa cậu ấy về nhé, nhà Vương Nguyên ở...

- Tôi biết!

Hắn không nói nhiều liền dắt cậu đi. Ninh Vũ chỉ đứng đó nhìn theo. Xem như bạn y có người rước đi rồi nhỉ?

.....

- Lên xe!

Hắn đưa cậu leo lên chiếc moto của mình. Nhưng sao mãi cậu không chịu ngồi yên. Cứ ngã qua rồi ngã lại, hắn lại không có kiên nhẫn.

- Nhóc con, nếu không cứu cậu tôi đã quăng cậu tại chỗ rồi. Phiền phức quá đi mất!

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Thiên Tỉ, chỗ cũ. Xe tôi cậu lấy về giúp.

Tít...tít...

Quán rượu này gần nhà...hắn. Nên đành phải vác "của nợ" này về.

- Ưm...đi không nổi nữa...

Cậu ngồi xổm xuống không chịu đi tiếp. Nãy giờ trong người khó chịu lắm, chân bước cũng không đều nữa. Chóng mặt, rất chóng mặt.

[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ