- Êii Vương Tuấn Khải, anh đi đâu vậy? Vương Tuấn Khải!!!
Hắn cứ như vậy mà đi, leo lên ô tô rồi phóng thẳng vào khoảng không tối đen như mực của đoạn đường vắng, chỉ nghe thấy tiếng gió mạnh hất qua mặt cậu. Lạnh lẽo quá, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn giận như vậy, và cũng là lần đầu tiên cảm giác bị bỏ rơi lại mạnh mẽ như vậy.
- Em không sai, Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cũng hiểu mà, chỉ là cậu ta cần thời gian để suy nghĩ. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta về thôi!
Thiên Tỉ an ủi đôi câu, Chí Hoành cũng đưa cậu ra xe chứ không nán lại đây lâu nữa. Cả Ninh Vũ và Vương Nghi cũng lên xe. Đêm nay cả đám chắc phải ở tạm Ninh gia một đêm. Thiên Tỉ cũng là nhận được tin nhắn của cậu mới bay liền về đây, nên giờ anh cũng không có chỗ để nghỉ ngơi.
-----------------------------------------------
- Hai người cứ ở phòng này. Chỉ có điều...phòng này một giường...
Thiên Tỉ thích thú nhìn chiếc giường lớn mà Ninh Vũ đặc biệt dặn dò. Anh còn không hiểu ý đồ của Ninh Vũ sao?
Anh choàng tay kéo Chí Hoành vào lòng mặc cho cậu nhóc cứ ngơ ngác.
- Cảm ơn sự tận tâm của cậu, Ninh gia thật khéo chiều khách. Chúng tôi sẽ hảo hảo hưởng thụ, giờ hai người có thể về phòng.
Anh là đang đuổi khéo Ninh Vũ với Vương Nghi để có không gian riêng tư sao? Hai người họ đương nhiên biết điều đó nên mau chóng đóng cửa phòng và về phòng mình.
- Vũ Vũ, Vương Nguyên đâu rồi?
Vương Nghi thấy có hơi im lặng chợt nhận ra từ lúc xuống xe đã không thấy cậu đâu nữa. Lẽ nào vì buồn chuyện khi nãy mà nghĩ quẩn không?
- Chắc là cậu ấy đi loanh quanh trong vườn. Cậu ấy biết phòng mình mà, em cũng đừng quá lo lắng.
- Ừm.
Sao ai cũng có đôi có cặp, mãi chỉ có mình cậu là một phòng một người. Mà cậu đâu???
--------------------------------------------------
Cậu chính là đang ở ngoài vườn, trên chiếc xích đu hướng ra cổng chính. Bây giờ đầu cậu như đang có chế độ "tự bão hòa" vậy. Cậu không biết lúc này nên làm gì và nên buồn hay vui.
"Không được, phải nhắn tin xin lỗi Tuấn Khải...(mở điện thoại)....(rồi lại đóng điện thoại)...mình làm gì có số của anh ấy? Vương Nghi ngủ rồi, mình không nên làm phiền họ..."
Trăng đêm nay rất sáng, không cần ngọn đèn kia cậu cũng có thể nhìn đường đi. Không biết giờ hắn ở đâu, mà hắn đâu phải là không có chỗ để về. Vương gia có nhà ở khắp nơi, cậu cũng không cần phải lo làm gì. Nhưng sao trong lòng lại thấy bất an lắm. Hắn liệu có phải sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu không?
-------------------------------------------------
- Khải gia hôm nay lại có nhã hứng uống rượu. Chẳng lẽ Vương phu nhân khiến ngài buồn chuyện gì sao?
Cô gái đứng bồi rượu cười hỏi hắn. Hiện tại thì hắn đang ở quán rượu, nơi mà lúc còn ở Trùng Khánh hắn hay ghé qua. Cứ mỗi lần tìm không thấy cậu hắn đều ra đây để uống giải quyết nỗi sầu. Và Lệ Lệ là vợ của chủ quán cũng là bạn thân của hắn hồi còn học ở trung học hay trò chuyện tâm sự cùng hắn. (Mấy thím đừng nghĩ nhiều;)) )
![](https://img.wattpad.com/cover/116051968-288-k21492.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!
FanficTruyện ngắn thui mấy thím, không cũ cũng không chán=))) Muốn ngược có ngược, muốn hường có hường, muốn H có H=))) Xen kẽ những tình huống mà cả bản thân bạn cũng chả ngờ tới. Các nhân vật chính không hiền lành quá xuất sắc nhưng chiêu trò thì có thừ...