Phiên ngoại: Đừng giận em nữa mà

2.3K 112 4
                                    

Chí Hoành tay xách nách mang khốn khổ nhìn cậu lắc đầu.

- Từ khi nào thú vui của cậu là vào siêu thị và mua cả đống đồ của bà nội trợ như vầy vậy Vương Nguyên?

Cậu không để ý lắm nỗi khổ cực của Chí Hoành, chỉ biết bay từ sạp hàng này đến sạp hàng kia, chọn món này rồi lại chọn món kia.

- Tớ định sẽ nấu món gì đó thật ngon cho Vương Tuấn Khải ăn cho anh ấy hết giận.

Nghĩ lại Vương Nguyên đang làm việc rất phải, thay vì mua mấy bộ đồ đắt tiền thì sao không nấu món gì đó cho Thiên Tỉ. Đó giờ anh đã được ăn món nào do Hoành làm đâu chứ?

Vậy là cả hai cùng lao vào mua sắm...thịt, cá,...

...

- Chắc chắn là bỏ cái này!

- Sự chắc chắn của cậu lên đến mấy phần trăm?

- 99.9%

- Nếm thử xem thế nào?

- Cậu còn chưa bỏ rau vào, nước lạnh với hạt nêm thì có gì để nếm?

Cả hai tất bật với cái bếp chỉ để làm ra món gì đó độc nhất vô nhị. Nhưng cái bếp lại thành như cái bãi chiến trường vậy (au: lau mồ hôi).

Các món ăn cuối cùng cũng được bày bố. (Tại sao không phải là bày biện mà là bày bố? Vâng, nó là bày bố trong bày binh bố trận đấy ạ:)) ).

- Thấy thế nào?

- Khụ...khụ...Sao mặn chát vậy nè? Không phải món này cậu cho ba muỗng đường lận sao? Cậu đã bỏ hũ nào vậy?

- Cậu bảo nắp đỏ?

- Nắp đỏ là đường đúng rồi mà nhỉ? Không phải chứ?? (Mở ra xem) Vương Nguyên, cậu không nhìn kỹ lại đóng lộn nắp cho nhau rồi!!

- Vậy các món này, có ăn được không?

- ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG RỒI?

-----------------------------------------------------

Phòng làm việc...

Có một người cầm máy tính bảng miệng cười trông rất tươi. Không ngờ "vợ" lại chu đáo chuẩn bị món ăn cho "chồng" cơ đấy.

- Đây là camera nhà Ninh Vũ ghi lại. Xem ra hai cậu nhóc này nghịch ngợm không kém nhỉ? Tối nay về nhà chắc tôi lại được thưởng thức món ăn ngon do bảo bối mình tự tay nấu rồi!

Qua lời của Thiên Tỉ và qua đoạn clip mà camera ghi lại. Lần này, hắn không thể không giận cậu được. Liền lập tức quay trở về Vương Gia để còn chuẩn bị qua Ninh Gia rước cậu về.

- A, anh về rồi à?_ Vừa nghe thấy tiếng xe cậu đã ở sẵn từ trước và đón hắn vào nhà.

- Vương Nguyên?

Hắn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này. Thứ nhất, sao cậu vào đây được?

- Anh dặn không được mở cửa cho bất kỳ ai vào. Nên em đành chọn cách trèo tường, mà tường nhà anh cao thật, cũng may là không có người canh gác. Gặp bác quản gia đây giúp em leo xuống nên cũng...

[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ