《Chap1》

47 4 2
                                    

-" Tiền nhà tháng này trễ một tuần rồi. Bộ định quỵch luôn không trả tao à?! "

Bà chủ nhà tay chống nạnh, miệng cứ liên tục nói, ánh mắt như rất chán ghét cô và mẹ.

-" Dạ chị thông cảm. Ba nó chưa có lương, một ngày hai ngày gì có, tôi ngay liền qua trả cho chị "

Mẹ Kì Ân tay với lấy tay bà chủ, như muốn bà thông cảm.

-" Có vài triệu à, mà hứa hết lần này tới lần nọ, hết ngày này qua ngày khác. "

Bà chủ dùng ánh mắt khinh thường nhìn mẹ Kì Ân.

- " Dạ, chị thông cảm dùm em "

-" Không có tiền thì làm ơn dọn đi chỗ khác, ở đây tao còn làm ăn. "

-" Dạ có mà, có mà chị! "

Bà chủ lướt nhin bao quát Kì Ân một cái.

-" À, con bé này có vẻ xinh. Nhà nghèo nuôi chi gánh nặng, đem bán làm gái cho khỏe, mà còn có tiền nữa đấy chứ "

Bà chủ cười lớn.

-" Bà đừng quá đáng! "

Kì Ân nhịn không được liền bước đến trước mặt bà chủ, ánh mắt đầy sát khí.

-" Tao nói chỉ là chuyện sớm muộn. Nhà mày nghèo thì chuyện đó cũng là sớm muộn "

Bà chủ bước lên một bước. Nụ cười đầy khinh bỉ.

-" Bà...! "

Kì Ân nhịn không được giơ tay lên nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị tay mẹ cô câm lại.

-" Tiểu Ân! Không được vô lễ. "

Mẹ cô buông tay cô ra quay mặt qua bà chủ.

-" Con nít mà có thái độ như vậy với người lớn là mất dạy. Mày lo mà dạy lại con. Kẻo sau này nó leo lên đầu lên cổ mày chơi đấy"

Bà chủ nói rồi bước khỏi cửa.

-" Tiểu Ân! Không được có thái độ với người lớn như vậy, biết không?! "

Mẹ cô buồn rầu lướt qua kì Ân đi vào trong.

-" Mẹ à! Rõ ràng là bã khinh rẽ con. Con không nhịn được "

Kì Ân chạy tới chặn trước mặt mẹ cô. Mắt đã long lanh vài giọt lệ.

-" Tiểu Ân à! Nghe người ta hạ thấp con mẹ đau lắm. Bà ta không đáng để nói con như vậy. Nhưng nhà mình nghèo làm sao để bảo vệ con đây. Mẹ xin lỗi, đừng giận mẹ. "

Mẹ cô ôm cô vào lòng, trên gò má, vài giọt chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng rơi.

-" Tiểu Ân, lát ba về nhận lỗi với ba nghe không?! "

Kì Ân thoát khỏi vòng tay mẹ, dùng tay lau đi những giọt nước mắt, rồi khẽ gật đầu.

-" Mẹ nó ơi! Tôi về rồi."

Ba nó bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi.

Kì Ân gật đầu khích lệ bản thân. Vì cô sai nên cô sẽ nhận lỗi. Chạy đến trước mặt ba, cô khoanh tay cúi mặt xuống.

Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ