《Chap7》

7 0 0
                                    

Tôi đang bước từng bước chậm rãi ra khỏi cổng trường. Xung Quanh vẫn là những tiếng thét chói tai xuất phát từ đám đông bu quanh vài chàng trai. Tôi chả quan tâm đâu! Đẹp trai thì sao? Có làm ra cơm ăn không? Nhà giàu thì sao? Đứa nào mà không hống hách, coi trời bằng vung. Nên Trần Kì Ân tôi đối với trai đẹp trai giài là không chút hứng thú, mà cho dù có cũng chỉ là hâm mộ tí thôi!

" Ayo! Kì Ân à, trường này toàn trai đẹp không nha! " con Nhã Kỳ ở đâu chui ra câu cổ tôi mà giọng ngọt như đường. Tôi nổi cả da gà, hất tay nó ra và chả quan tâm tới cái con " mê trai " đó. Sía!

" Này, mày như thế với bạn thân đó sao? " nó hình như chà biết lỗi mà còn chạy tới chặn tôi, tay chống hông nghênh mặt nữa chứ.

" thân thân cái mốc. Mày suốt ngày chỉ trai với trai và có để ý tới con bạn lẻ lôi này không? " tôi lườm nó, lách người qua trước và tiếp tục đi.

" Thôi mà bỏ đi, mày đừng vậy nữa, lần sao tao không dám. Nha! Nha! Tiểu Ân đáng yêu " nó lại cặp tay tôi, giọng còn ngọt hơn khi nãy. Cũng hiểu ha, tôi là tôi hổng có giận dai được với con này rồi. Thế là tôi gật đầu cái gụp. Nó nhìn tôi nở một nụ cười tươi ơi là tươi, phải nói nó xinh lắm đấy nga.

" Này! Kì Ân, thấy cậu ấy không? Hotboy trường mình đấy nhá! Nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà lại lạnh lùng lắm, nên gái bu nghẹt đường luôn đấy " nó chỉ về phía cái ngưòi mà nó nói.

" mày thấy tao giống quan tâm không? " tôi lại lườm nó, rồi tiếp tục bước đi.

" mày cũng phải quan tâm đi chứ... " nó chưa nói hết câu tôi liền cắt ngang bài diễn văn của nó " con gái mà cũng phải để ý chút chứ, mày cứ thế thì ế tới già nhá con! " nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên " sao mày biết tao sắp nói gì đấy? " tôi thanh thản đáp lại " ngày nào mày cũng ca với tụng tao thuộc lòng rồi. Còn mấy câu sau nữa mày khỏi nói tao biết rồi ha! " Nó nhìn tôi cười cười, tôi thì quay mặt sang chỗ khác.

" Mày thích bóng chuyền mà, nên cũng phải nhìn một cái đi chứ, người ta là nam thân bóng chuyền đấy nha " nó vừa nói xong là tôi quay mặt sang liền luôn. Nhỏ tới giờ tôi mê bóng chuyền lắm, mà khổ nổi tôi lùn, thế là trở thành điểm yếu.

" What? " đập vào bản mặt tôi là cái khuôn mặt cực kì là đáng ghét. Cái con người không nói lí lẽ, tự tin thái quá. Cái con người đẹp trai mà thần kình không ổn định. Cái con người luôn gây sự kiếm chuyện với tôi và cũng là nguyên nhân khiến tôi trở nên khó ở.

" làm gì ngạc nhiên vậy? Mà à cậu ta cũng học chung lớp mày thì phải. Số mày sướng phát luôn " nó nhìn tôi cười ơi là tươi luôn.

" Sướng sướng cái rắm " thế là tôi bỏ đi một mạch đến trạm xe bus, mặc kệ cái con nhỏ coi trai trên hết đó luôn. Cũng may là tôi quen rồi chớ không có mà tức chết. " Ơ, đợi tao với chứ"

.......

" A! Chị Tiểu Ân, chị về rồi! "

" Tiểu Minh hôm nay em không đi học à? " tôi đến chỗ Minh.

" Dạ, em được nghĩ. Hôm nay chị đi dạo với em nha " nó nắm tay tôi nũng nịu.

" Chị bận lắm. Em kím Út Tiền chơi với em nha! " tôi kéo nhẹ tay em ra. Rồi bỏ vào trog hẻm.

Tiểu Minh tên đầy đủ là Lê Lục Minh. Em ấy là cháu của bà bảy hàng xóm chỗ tôi. Nhà em ấy đầy đủ lắm. Ba mẹ em ấy đi làm ở nước ngoài, một năm về được vài lần. Em ấy bé hơn tôi một tuổi, nhưng nhìn em ấy chững chạc lắm, chỉ là hơi còn trẻ con. Em ấy là soái ca xóm tôi đấy, con gái trong xóm ai cũng mê hết. Tại em ấy đẹp trai học giỏi tốt bụng nữa.Tôi với em ấy thân với nhau từ lúc mới chuyển đến đây. Tôi coi em ấy như em ruột trong nhà vậy!

" Ba, mẹ con về rồi " tôi mở cửa đi vào trong nhà.

" Tiểu Ân, hôm nay học thế nào con? " mẹ tôi từ trong bếp vọng ra.

" Cũng bình thường à mẹ. Con vào phòng nghĩ trước " nói rồi tôi bước nhanh về phong mình.

Phòng tôi không có gì đặc biệt. Bốn mặt là gỗ, có một cái cửa sổ nhỏ. Cái giường không lớn nhưng nó là nơi bình yên đối với tôi. Một cái bàn học nhỏ do ba làm cho tôi, tối quý nó lắm. Ở góc là chiếc tủ màu xanh dương là quà sinh nhật của tiểu Minh tặng tôi. Và thứ mà tôi thích nhất là chậu hoa hướng dương ở góc cửa sổ.

Hoa hướng dương là loài hoa tôi thích nhất. Không ẩn chứa một ý nghĩa gì cao cả. Nhưng đối với tôi nó tượng trưng cho sự nhiệt huyết, luôn hướng về một phía gì đó. Tô đậm ý chí của con người, vươn lên trong cuốc sống. Và nó cũng loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi. Tôi chờ, chờ một ngày tôi cho ba mẹ một cuộc sống tốt!

Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ