《Chap2》

24 2 0
                                    

" Mẹ ơi! Con đến trường nhận kết quả nha. "

Kì Ân dắt chiếc xe đạp cũ, ngồi lên xe nhanh chân đạp ra khỏi con hẻm. Tuần vừa rồi là tuần thi tuyển vào lớp 10, hôm nay cô đến trường THCS Lâm Kha để nhận kết quả.

Cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi sọc caro làm áo khoác hờ, áo thun trơn màu xanh dương bên trong, quần bó đen ôm sát người, chiếc cặp sau lưng đơn điệu. Với tốc độ khá nhanh, mái tóc mượt dài ngang lưng bay phất phơ trong gió, ánh nắng sáng tô thêm vẻ đẹp thuần khiết của Kì Ân.

" Tiểu Ân, mình ở đây. " thấy Kì Ân đang ngó ngang ngó dọc, Nhã Kỳ liền lớn tiêng kêu một tay dùng khăn lau mép miệng tay còn lại vẫy vẫy.

" Cậu như thế nào để tớ đợi rất lâu a!" Nhã Kỳ nói mà mắt chỉ giáng vào những thứ trên bàn. Kì Ân liếc nhìn trên bàn, như một đống hỗn độn. Toàn là đồ ăn thức uống, cứ như thế mà đầy cả bàn.

" Sáng dậy tớ giúp mẹ dọn đồ ra chợ, rồi mới chuẩn bị đi học" Kì Ân đặt mông xuống ghế, đây là một quán nhỏ ở đối diện trường học, và cũng là quán ruột của cô và Nhã Kỳ.

" Ân, em uống gì không? " chị chủ quán đang bận rộn nhưng vẫn ló đầu hỏi Kì Ân với nụ cười tươi

" Cho em một trà sữa " Cô đưa ngón trỏ lên, rồi quay lại hỏi Nhã Kỳ " Cậu đã xem kết quả chưa? "

Nhã Kỳ nhai nuốt sửi cảo vào bụng mới ngước lên trả lời Kì Ân
" Cậu không thấy nguyên bầy ong kia sao. Tớ thà ở đây làm giàu cho bao tử còn hơn qua đấy " Nhã Kỳ chỉ vào góc bản thông báo của trường rồi xoa xoa cái bụng. Từ xa mà có thể thấy như một tổ ong đang tranh nhau hút mật vậy ấy.

" Mà cậu muốn xem sớm sao? " Nhã Kỳ hút ly nước cam trên bàn một cái " rột " rồi quay sang nhìn Kì Ân.

" Ưhm. Còn về sớm ra chợ phụ mẹ nữa. " Kì Ân gật đầu rồi nhận ly trà sữa từ tay chị chủ, nở một nụ cườin hiền hòa.

" Đi, tớ cũng ăn xong hết rồi " Nhã Kỳ nắm tay Kì Ân lôi cô đứng dậy, Kì Ân ngỡ ngàng nhìn Nhã Kỳ .

" Như vậy làm sao mà vào? " Kì Ân trả tiền cho chị chủ rồi quay sang nói với Nhã Kỳ. Quán này là quán bình dân nên một ly chỉ 5k, mà lâu lâu cô mới uống một lần, nên không phải là sài tiền hoang phí.

" Thì cứ đi theo tớ " Nhã Kỳ vẫn nắm tay cô, cẩn thận băng qua đường. Nhã Kỳ dừng chân ở cổng, buông Kì Ân ra, tay quấn quuýt chỉ về phía bên đường, miệng la lớn " A, soái ca tới, Minh Anh tới rồi. " Theo phản xạ Kì Ân nhìn theo hướng tay cô, nhưng chỉ thấy người qua đường hay xe cộ, cô liền hiểu.

Trong ngôi trường này, tuy không ba hoa nhưng trai đẹp thì không thiếu. Mà trai vừa đẹp vừa học giỏi như Minh Anh thì gái chết mê chết mệt

Minh Anh là lớp trường lớp Kì Ân. Cô cũng thuộc dạng chả quan tâm trai đẹp, mà khi nhìn Minh Anh cũng phải nhìn với ánh mắt hơi cong thành tim, là hiểu độ đẹp trai của thằng đó rồi. Với mái tóc đen, để mái xéo. Cặp mắt đen lái trông mà mê. Chiếc mũi cao chót vót phải nói là Minh Anh thực rất đẹp trai a. Đã đẹp trai học giỏi nay còn tốt bụng ga lăng, thì phải nói là chuẩn trên chuẩn. Thế là mỗi lần Minh Anh xuất hiện cứ thế như cái chợ mà bu vô chỉ mong được chụp một tấm ảnh, hay nhìn một cái, hoặc là thu đưọc sự chú ý của chàng.

Trường nó phải nói là mê trai khủng hoảng. Trai là trên hết với tụi nó rồi.

Nghe tiếng la, mọi người liền xoay sang nhìn Nhã Kỳ rồi ngước theo hương tay cô, như thế mà chạy ra khỏi bản thông báo. Nhã Kỳ nhanh chộp lấy tay Kì Ân, rồi lôi cô như tên đến bảng thông báo. Bây giờ mọi ngưòi đã tản ra, chỉ còn vài ba người nên việc xem cũng dễ dàng hơn.

Kì Ân tay nhanh tay dò trên từng bản thông báo, dừng lại một chút. Mặt nó như thế mà cứng đờ, không nhúc nhích.  Quay sang Thấy Nhã Kỳ đứng thẫn thờ nhìn mình. Nó nhảy tới ôm Nhã Kỳ xoay xoay, dừng lại, mặt nó mừng rỡ nhìn Nhã Kỳ chưa hoàn hồn.

" Nhã Kỳ, tớ đủ điểm rồi a, đứng thứ hai toàn trường thứ 7 toàn thành phố . " kì Ân không khỏi vui sướng, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa. Nó được 47 điểm, điểm tối đa là 50. Để thi đưọc điểm cao nó cố gắng ngày đêm. Chuyện học thì không dỡ đâu, mà cuộc thi tuyển lần này thật thấy bảo là sẽ khó qua. Nên nó đã rất cô gắng.

Nhã Kỳ bây giờ hoàn hồn, cô chuyển sang khuôn mặt hạnh phúc. Cô và nó thân nhau từ hồi mẫu giáo, nên nó vui cô cũng hanh phúc không kém.

" Tốt! Tốt rồi. Kì Ân của tớ là nhất " Nhã Kỳ chủ động ôm Kì Ân. Hai người bây giờ bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa. Tâm tư thực rất vui.

" Cậu không coi sao? " Kì Ân chợt nhớ ra. Nảy giờ cô không dò xem mà chỉ đứng ở đó nhìn nó.

" Dù gì bao nhiêu cố gắng cũng dừng chân tại chỗ, sợ hụt hẫng " Nhã Kỳ cười như không cưòi. Đang vui thế mà bị nó phá mất rồi,
Kì Ân chẳng nói chẳng nành đã cóc vào đầu Nhã Kỳ.

" Cái con nhỏ này, cậu ngốc sao? " nói rồi Kì Ân nắm tay cô đặt lên bảng thông báo, rồi tự tay dò như muốn Nhã Kỳ cùng nó xem. Nhã Kỳ ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đầy hi vọng của nó, rồi mỉm cười dò xem kết quả.

" A "

Một tiếng la lên, nó bây giờ một lần nữa ôm cô xoay vòng.

" Quỷ, gì nữa vậy "  Nhã Kỳ liên tục bị nó làm giật mình. Nó đặt cô xuống, mặt có phần vui gấp bội,

" Đồ chó, cậu làm được rồi " đáp lại lời nói Nhã Kỳ chỉ biết ngỡ ngàng không hiểu gì.

"  cậu ngơ đó làm gì nhìn này, Trương Nhã Kỳ, tổng điểm 40,5 thứ 52 toàn trường... " hơi ngạc nhiên như không tin vào lời nói của nó, cô xô nhẹ nó ra rồi nhìn vào kết quả.

" A, làm được rồi. Kì ân , tớ làm được rồi " Nhã Kỳ từ ngỡ ngàng chuyển sang hạnh phúc, hạnh phúc gấp 10. Một lần nữa ôm Kì Ân thật chặt, mắt cũng ngấn nước.

" Này, thế cũng khóc nữa, vui lên chứ. Cậu làm được rồi " buông ra, thấy Nhã Kỳ sắp khóc nó đưa tay lau khóe mắt rồi cóc đầu cô một cái. Cô đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cóc, liếc xéo nó một cái.

Cả hai nắm tay nhau ra khỏi cổng trưởng, miệng cười rất tươi. Có thế thấy được cảm giác hạnh phúc của cô và nó qua khuôn mặt và cử chỉ.

" Tớ về trước, mai lại vào trường nghe thông báo. " hai người hôn gió nhau một cái rồi nó lên xe đạp và đạp nhanh. Thấy bóng dáng nó khuất dần cô mới xoay người đi.

" Rầm " bỗng một tiếng động vang lên.






Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ