《Chap3》

19 2 0
                                    

Mình đổi ngôi kể thành ngôi kể thứ nhất nha!

Có gì thì mọi người cho ý kiến với ^^
_____________________

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí trong lành, ôn hòa. Tôi cứ như một bệnh nhân đứng trước cổng của ngôi trường mới dan tay hưởng thụ rồi la lớn. Tôi nghe tôi thấy những ánh mắt xung quanh cứ như là kì thị, rồi nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ. Mà nhìn lại tôi cứ như con thần kinh vậy ă. Mà thôi kệ, cứ tận hưởng cái cảm giác " Trường mới " đi, họ nhìn thì kệ, tôi an phận lắm, không thèm quan tâm!

Mặt tôi hiện rõ hai chứ mãn nguyện trên đấy rồi. Mãn nguyện lắm chứ, ngôi trường THPT Định Văn này tôi mơ ước được đặt chân vào từ lâu lắm rồi, cái thời mà chưa hiểu chuyện còn ăn chơi phá phách ấy!

Hồi còn học tiểu học, nhà tôi đâu có tệ như bây giờ. Nên tôi cứ ăn chơi lắm vào, có quan tâm gì là khó khăn cực nhọc đâu. Cái đợt tôi cùng thằng Thành với Nhã Kỳ trốn học đi rong chơi, thì thấy mấy anh chị mặc áo xanh, đội nón gì mà trên có vuông vuông ấy, nhìn đã mắt lắm. Nên đăm ra tôi ngưỡng mộ mơ ước tới bây giờ,

Mà hỏi đó tôi toàn với tưởng chứ có dám thực hiện đâu. Tại hồi cấp I tôi học dở lắm, toàn ăn chơi phá phách, lên lớp như là chuyện lớn lao rồi. Lên lớp 6 tôi mới chuyên tâm học hành, cứ tưởng tôi ngu lắm chứ. Ai nhè thấy vậy mà IQ tôi cũng cao lắm ấy chứ. Tại hồi đó tôi lo chơi, nên học kém.

Cứ tưởng là có cơ hội đặt chân vào ngôi trường này dễ dàng rồi ai nhè nửa năm lớp 6, ba tôi bị lừa mất hết tiền của. Thế là nhà tôi cứ vậy mà đi xuống như bây giờ luôn.

Nghe trường thông báo học bổng vào trường này, tôi mừng hết sức. Thế là học ngày học đem, nhiều khi quên ăn khuya đến bụng cứ làm phiền :D. Cuối cùng cũng đáp lại sự chân thành trog việc học tập của tôi, nhận được học bổng tôi cũng có cơ hội được đặt chân vào đấy rồi. Lúc mẹ tôi nghe tin, bà mừng lắm, cứ ôm tôi mà khóc. Còn ba, ông cứ luống cuống tìm việc để có đồng mà sắm sửa cho tôi những thứ cần thiết cho việc học tập.

Đang hồi tưởng về quá khứ thì bị con Nhã Kỳ ở đằng sau hù, làm tôi giật thốt lên, nhém nữa là ngã nhào rồi, may mà tôi không bị tim nếu không chắc cũng chết với nó rồi. À mà Nhã Kỳ, tôi lại chợt nhớ ra. Nhã Kỳ! Nó làm gì ở đây ấy nhỉ?

" Để tâm trí đâu vậy bà? " nó thấy tôi giật mình vậy, ôm bụng cười khúc khích, à không phải là khúc khích mà là như muốn nằm xuống đất mà lăn qua lăn lại cười ấy chứ.

" Cười cái đầu cha cậu " tôi lườm nó. À lại quên chuyện chính mất rồi, nó làm gì ở đây ấy nhỉ? " À, sao cậu ở đây? " tôi trở lại thắc mắc.

" Thì xin, năn nỉ xíu là ổng cho, hè hè " nó nói xong lại quay sang cười, mà mỗi khi cười với người ta nó ôn nhu bao nhiêu, tới lúc cười với tôi nó gian xảo và biến thái bấy nhiêu!

Mà lại quên, tuy nhà nó ở cũng không xê xích gì nhà tôi. Mà ba nó giàu lắm lại quen biết rộng, nên việc vào đây học là dễ dàng rồi, vậy là tôi chả cô đơn rồi, có con này hú ha hú hí đỡ buồn.

Ba mẹ nó ly hôn hồi nó học lớp 7, mà tôi chẳng thấy nó khi nào mà buồn vì chuyện đó cả. Hỏi thì nói vậy cho bình yên, tôi cũng không hiểu lắm mà thôi gật đầu cho qua.

Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ