《Chap8》

8 0 0
                                    

" Tiểu Ân, Minh gọi con này! " Tôi đang ngồi ngắm khung cảnh yên bình phía sau cửa sổ thì mẹ tôi gõ cửa.

" Dạ, con biết rồi " Tôi đứng dậy khẽ vươn vai một cái. Rồi đi ra khỏi phòng

" Có chuyện gì vậy Tiểu Minh " Tôi kéo ghế ngồi vào bàn.

" Chị ơi! Mốt là sinh nhật em chị đi chơi với em nha! " Minh nhìn tôi, ánh mắt hy vọng lắm. Thấy vậy tôi cũng gật đầu đồng ý.

Em ấy cảm ơn tôi rối rít, rồi vui vẻ trở về, không quên chào hỏi tôi và mẹ.

.............

Tôi hít một hơi tận hưởng mùi vị của ngày mới.

" Bà con lên luôn nha! " xe bus đến, tôi nhanh nhẹn bước lên xe.

" Tới luôn bác tài ơi " Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Vì là xe buýt nên không khí bên trong khó chịu lắm. Nhưng do tôi hay đi nên đã quen phần nào.

Khách lên xe mỗi ngày một đông hơn. Lẫn trong đám đông là hình ảnh một bà cụ loay hoay tìm chỗ đứng an toàn.

" Bà ơi! Bà ngồi chỗ của cháu đi ạ " tôi đứng lên nhường chỗ cho bà. Do bà đứng hơi khó khăn nên cũng đồng ý

" Bà cảm ơn " Bà nhìn tôi cười. Nụ cưòi ấy làm tôi hạnh phúc biết bao.

Thế là tôi đứng trên xe trong hành trình đến trường. Tới nơi, tôi vui vẻ nhảy chân sáo vào bên trong.

" Au~ "

Tôi chỉ là vô tình thôi, thật mà chỉ là vô tình đụng trúng một ai đó thôi.

" Có mắt không cái cô kia "  tên đó xoa xoa cái bụng. Ôi quái! Tôi lùn tôi hiểu, lùn chỉ ngang vai hắn thôi, nên tay tôi đang huơ huơ thì đâm trúng bụng hắn.

" Xin lỗi, khôg cố ý " tôi nói xong định chuồn lẹ thì bị tên đó nắm cổ áo, và tôi đang trong tình thế bị động. Tôi ngước lên nhìn hắn ta, cái tên này có bệnh hoạn gì không ấy chứ.

" A, Gia Thiên, là cô gái hôm trước này " tôi khó hiểu nhìn hắn, Thiên quái gì ở đây, có quen biết hả?

Tôi nhìn theo hướng mắt hắn đang chen lách từ đám đông ra. À là cái cậu bị bệnh ảo tưởng đấy mà. Cái tên kia bây giờ cũng bỏ tôi ra. Tôi định chạy thì ba phướng bốn hướng bị chặn hết rồi. Ôi! Gì thế này, đừng nói là trả thù tôi vụ làm hắn quê nhá!

" Chào " trời à, tôi muốn té ngửa, thì ra chỉ là giao tiếp thôi mà làm hết hồn

" Ưhm. Chào. Vậy tôi có thế đi? " tôi lại lách người qua bọn họ.

- Cái con nhỏ đó đó. Là ma mới mà đã đắc tội với Tử Nhựt rồi.

- Trời! Đúng thật là không biết an phận mà.

- Này, nó còn dụ dỗ Gia Thiên của tôi nữa chứ

- Gê tởm. Con gái gì mà mặt dày như lộ vậy

.Bla.Bla.Bla.

Tôi đứng khững lại. Eo ôi! Nói cái quái gì vậy chứ. Nghĩ sao mấy cái câu đó mà cũng nói ra được. Gì mà đắc tội, đắc đắc cái khỉ mốc, tôi có làm cái méo gì hắn đâu chứ. Mà tôi như vậy là chưa an phận sao? Dụ dỗ cái rắm, nhìn tôi giống dụ dỗ cái tên thần kinh này quá. Còn nói tôi mặt dày, a, bạn ơi nhìn kĩ lại mình đi hả nói.

Tôi thấy oan uất nên mới kêu than vậy thôi, mà chỉ nói trong lòng. Chứ bề ngoài tôi đâu có thèm quan tâm!

Tôi có thể lẽn về lớp đưọc rồi. Bởi mấy tên kia bị tụi con gái bao vây cả, thế là tôi ung dung mà đi. Mà mấy bạn nữ kia rãnh rồi không có chuyện gì làm hay sao?! Sáng sớm thì trực trước cửa chờ troai rồi. Còn lập hội fan feo gì gì nữa đấy. Còn có mấy bợn thì ngồi băng ghế hay đứng một góc nào đó mà soi người khác. Không phải chỉ tôi mới bị soi đâu, còn mấy bạn khác nữa cơ.

Mà tôi thấy lạ, con Nhã Kỳ sao nó biết hết chuyện này đến chuyện kia trong trường. Mà còn nó cũng là ma mới mà có bị soi bị khốn khổ như tôi đâu. Nó ung dung lắm kìa, thật lạ!

- Tới rời kìa má ôi

- Nhân vật khôg biết xấu hổ của năm

- Thôi được rồi, nói hoài đi

- Dụ dỗ toàn hotboy ấy chứ

- Mày im tí có ai nói mà câm đâu mạy

Tôi đến chỗ ngồi trong tiếng bàn tán của bàn dân thiên hạ. Có chửi rủa, có khinh miệt, và binh vực tôi cũng có. Có lẽ tôi cứ phải yên phận như vậy. Vì ba mẹ, tôi sẽ nhịn nhục, sẽ không để ba mẹ phải phiền lòng.

Reng~Reng

" Mr Quoc is coming " có đứa hớt ha hớt hảy chạy vào báo tin. Mấy đám tụ tập giản ra dần nhanh chân về chỗ.

Thầy bước tới cửa, nghiêm nghị ho khan một tiếng. Lấy ra một chiếc kính và đeo lên. Bước tới bàn giáo viên, thầy bỏ cặp xuống, tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách trong phòng. Rồi mới dõng dạc tuyên văn:

" Xin chào các em. Chắc hẳn các em cũng biết thầy là ai?! Vâng thầy là Quốc, đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a1 trong năm học này. Thầy dạy môn Ngữ Văn của trường. Mong các em cố gắng hợp tác để nâng lớp ta đi lên hơn nữa! " thầy cười mãn nguyện.

Ngưòi thầy này trông thì nghiêm khắc nhưng lại mang một cảm giác an toàn. Ánh mắt thầy từ lần đầu tiên nhìn tôi, là ánh mắt của gia đình. Đúng đã là người đồng hành trog một năm học, thì đối với thầy chúng ta như một gia đình!

Bốp... bốp ... bốp

Vâng, là tôi đấy, tôi mỉm cười vỗ tay trong tình cảnh ngàn mắt hướng về tôi. Dù không ưa gì tôi, nhưng họ sau một lúc đơ người cũng vỗ tay cùng tôi.

Thầy giao nhìn tôi cười hài lòng. Nhìn lớp cưòi mãn nguyện.

" Cảm ơn các em. Chắc hẳn qua mấy ngày qua chúng ta đã làm quen với trường với lớp rồi phải không? Nên từ đây đến cuồi tuần thầy sẽ sắp xếp lại tất cả. Mong các em sẽ hợp tác " thầy kéo ghế, nghiêm nghị ngồi xuống bàn.

" Dạ " cả lớp đồng thanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ