《Chap5》

9 0 0
                                    

Ngày hôm sau...

Tôi vẫn vậy. Vẫn tung tăng đến trường. Vẫn thân thiện chào mọi người dù không được đáp lại. Vẫn ồn ào với nhỏ Nhã Kỳ, mà tôi mới được nó báo một tin là nó học 10a7 chung với thần tượng gì gì đó ấy... Và quan trọng là vẫn bị cái tên mắc bệnh hoang tưởng làm phiền.

Cái tên đó không biết có ăn trúng gì không mà cứ kiếm chuyện với tôi miết. Lúc tôi trực vệ sinh lớp thì hắn truy hô lực lượng xả rác đầy đường làm tôi dọn mãi chả sạch. Có lúc thì đạp tập trúng quyển tập tôi làm rớt còn nói là giày không có mắt. Rồi lúc tôi đang tập trung xem sách thì hắn lại lôi đâu ra cả đội máy bay mà nhằm vào tôi mà phóng. Có lần còn đổ nước khắp lớp rồi kêu lớp phó lao động được bầu bắt tôi dọn... biết bao là chuyện hắn bắt tôi vác khi chưa học được 4 ngày cơ đấy.

" Mày làm cái quái gì vây? Dơ hết cả giày rồi " Cái tên này càng ngày càng quá đáng. Dơ giày hắn có tí xíu à, mà làm quá. Hắn quát tôi rõ to. Mà tôi đâu có cố ý tại hắn đi ngang đụng tay tôi nên cây màu mới rơi xuống cơ mà

" Xin lỗi " Thôi thì tôi đành an phận vậy. Bây giờ ' Im lặng là vàng'. Tôi cúi người nhặt cây màu đang lẻ lôi cạnh bên giày hắn.

"A" Tự nhiên hắn lại thẳng chân mà đá tay tôi rồi bỏ đi. Cái bạn tóc vàng tự dưng lại đụng mạnh tôi, Làm tôi mất thăng bằng mà ngã người, tấm lưng nhỏ bé áp đặt lên nền gạch cứng lạnh

" Này đứng lên " Tôi còn chưa hoàn hồn với cú té đau, thì có một bàn tay chìa trước mặt tôi. Đã có chỗ dựa thế là tôi vững vàng đứng lên phủi phủi quần áo. Tôi gật đầu cảm ơn rồi yên vị vào chỗ và không để ý tới bọn người xung quanh.

" Nhất Dương, cậu đang làm mấy cái chuyện vô bổ gì đấy? " Diễm Huyền, cô gái ngàn mặt nạ, đứng khoanh tay trước mặt Nhất Dương. Giọng nói chứa đựng bao la sự ' Hiền Lành '

Còn Nhất Dương, cậu ta không nói gì cả, chỉ nhếch mép rồi cầm quyển truyện bước ra khỏi lớp. Cô bạn Diễm Huyền liếc nhìn tôi rồi bỏ đi cùng vài đứa con gái khác

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ, khẽ thở dài.

" Bạn ơi! Chào bạn, mình tên Kì Ân, cậu tên gì? " Ngồi một chỗ chán nên tôi bắt đầu việc đi làm quen các bạn trong lớp.

" Xin lỗi, mình bận " cô gái nhìn tôi với ánh mắt e thẹn rồi rời đi. Tôi thở dài, sao lại tránh né, cứ như tôi sao chổi ấy.

" Hi " tôi giỏi nhất là kiên trì. Tôi ngồi vào ghế rồi xoay người lại muốn trò chuyện với những cô gái.

Nhưng hình như họ không quan tâm đến tôi. Họ vẫn tiếp tục nói, tôi vẫn ngồi đấy. Lát sau, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh nệ rồi lôi nhau bỏ đi.

Tôi đã làm gì sai ư? Sao họ ghét bỏ tôi thế? Vì gia cảnh à? Hay sao?

Tôi buồn rười rượi, ngồi vào vị trí của mình. Tay chống càm, tôi thấy tủi kinh khủng. Nhìn xung quanh, ai ai cũng cười đùa vui vẻ, kết giao bạn mới. Riêng tôi... luôn bị mọi người tránh né, ghét bỏ.

" Tiểu Ân, ra đây má bảo nào!" Tôi hoàn hồn bởi giọng nói của ai đó, còn ai nữa cái con Nhã Kỳ đấy.

Tôi nhìn nó, tay nó thì cứ ngoắc ngoắc. Tôi nhìn sơ lược lớp một cái, hình như ai cũng chú ý tới nó rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ thở dài một cái, rồi lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nhưng có chút gượng rạo đi ra.

" Gì? " Tôi thấy nó cười tươi lắm nga, nhỏ này nay uống lộn thuốc hay sao ấy. Nó tự dưng nắm tay tôi lôi xòng xọc và tôi vẫn ngu ngơ bị điều khiển.

" Mày lôi tao đi đâu đấy? " tôi chống nạnh nhìn vẻ mặt e thẹn của nó. Đây là sân bóng rổ thì phải, tôi là tôi không mê bóng rổ rồi nhé.

" Mày đưa cho cậu ấy giúp tao nha" nó chìa ra bức thư màu hồng, ngượng ngùng nhìn tôi. Thì ra tôi cũng hiểu rồi, con nhỏ này nó coi trai hơn bạn nữa.

" I don't " tôi lấy ngón trỏ xoay xoay trước mặt nó rồi xoay người. Nó lại chộp tay tôi, nhảy tới trước mặt. Nó lay lay tôi nũng nịu, hơi bị mắc cười với vẻ mặt bây giờ của nó nhá. Nhưng tôi vẫn giữ tự trọng, mặt vẫn hiên ngang.

" Một lần thôi mà. Nha, nha, Tiểu Ân chinh chẹp " nó cứ cản đường rồi nài nỉ tôi. Thôi thì tôi cũng quen đi, gật đầu luôn.

" Who? " tôi hỏi nó chỉ chỉ về phía sân ở dưới. Một cậu con trai có mái tóc đỏ, thân hình săn chắc, khá cao đấy. Mà hình như trường này không có cấm nhuộm tóc thì phải?

" Okay " vừa dứt lời là trận đấu kết thục. Tôi giựt lá thư trên tay nó chạy nhanh xuống sân. Mà thật là mệt mỏi mới chen qua được cái đám con gái cứ hò hét nhứt cả tay.

Tôi từng bước tiến đến chỗ cậu ta đứng. Rồi lại nhìn lên phía trên kháng đài, con bé nhìn có vẻ tin tưởng tôi lắm, tôi chỉ biết thở dài .

" À... cậu... mình... cậu... à... lá thư... lá thư này gửi đến cậu... " chưa kịp nói tiếp câu sau tự dưng cậu ta nắm tay tôi giơ lên rồi la lớn " Cậu ấy là bạn gái tôi "

Tôi há hốc mồm. Cái quái gì thế, tôi ngước nhìn con bé Nhã Kỳ mắt chữ A mồm chữ O và tôi chà biết cái mô tê gì. Mấy đứa con gái xung quanh cứ hò hét rồi lườm tôi này nọ.

Tôi giựt tay lại, đặt lá thư lên ngực hắn, tay hắn đưa lên cầm lấy.

" cậu có bị gì không kia? Tôi được nhờ đưa lá thư đến cậu. Cậu ta ở trên kia, còn tôi KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CÁI GƠ-GEN GÌ ĐÓ CỦA CẬU NHÉ " Tôi nhẫn mạnh rồi người rời đi. Để lại hắn, há hốc mồm nhìn tôi, hơi nhục mà cũng thú vị!

Còn cái đám hám trai đó cứ hét lên chói cả tay. Vài đứa thì câm phẫn liếc nhìn tôi... tóm lại tôi đã khó ở rồi nay lại khó ở hơn. Haizz!

" Cái quái gì thế Thiên? " thằng bạn cũng hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

" Không ngờ con gái như vậy còn sống mày nhỉ? Mà không ngờ Gia Thiên mày cũng có ngày tán gái không thành nhá " người kia vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa đi vừa nói vừa cười

" Chỉ định đùa tí thôi, ái biết thành ra thế. Thôi tao về lớp trước. " Nói rồi Thiên cũng rời khỏi đám con gái đó nhanh đến lớp học. Làm hotboy chi cho khổ ấy, ngày nào cũng bị bu quanh!

Yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ