" Nè, mày nói tao biết, mày làm cái quái gì vậy. Tao chà hiểu gì cả? " con Nhã Kỳ nãy giớ cứ bám đuôi tôi miết. Tôi đang giận đấy, bộ không thấy hả, sao toàn hỏi về chuyện trai không vậy. Hừ, đáng giận mà!
" sao mày không nói. Đừng nói là để ý thần tượng tao rồi thấy ái nái nha? " nó nói câu này làm tôi tự ái. Không đi nữa, đứng nhìn nó bằng con mắt rất ư là 'Thân thiện'. Nó còn nhìn tôi chăm chăm nữa chứ, tôi phẫn nộ rồi nhá. Nhịn từ sân bóng rổ tới dãy A lầu 2 rồi nhá, đang kìm chế nhá, đừng làm tôi nổi cơn lôi đình nhá!
" À thôi thôi, coi như tao chưa nói gì. Mà nếu lỡ có thếch... thì cũng đừng ái nái, tao không chấp nhất bạn bè. Mặc dù đó là ngưòi mà tao ngày đêm mong nhớ... " nó còn ra vẻ như thông cảm cho tôi nữa. Máu sôi ùng ục, nhưng làm gì được nó đây. Tôi chạy một mạch về lớp và không để ý tới tiếng kêu thất thanh của con phía au luôn.
Hai ngày nay rồi, không có học hành cái quái gì hết. Đi đến trường chỉ chơi với chơi, chán ngấy! Mà tôi còn chưa có đồng phục trường nữa, cả con Nhã Kỳ cũng chưa có. Mà nhìn mấy chị lớn nhá, mặc đồng phục nhìn mê con mắt luôn. Váy xếp li màu đen trên đầu gối một tí, áo sơ mi tay ngắn có cái nơ bâu nhá, áo khoác ngoài màu xám, có biểu tượng trường. Đẹp mê hồn luôn!
Nhìn dưới sân trường đâu đâu cũng là trai thanh nữ tú. Ai cũng vui vẻ, cũng có bạn bè. Khung cảnh phía dưới nhộn nhịp lắm. Còn xung quanh tôi chỉ là một màu đơn côi, cả con bạn thân cũng bị bệnh mê trai cuồng quýt mà bỏ qua tôi luôn
Tôi nhớ hồi đó nhá, vui lắm. Nhất là năm học lớp 4 ấy. Tôi có nhiều bạn lắm, lúc tôi cần họ luôn xuất hiện. Mà thân nhất là con Nhã Kỳ với Triệu Thành. À nhắc tới Triệu Thành tôi lại thấy nhớ cậu ấy, một người bạn thân kiêm người anh tốt.
Ba người chúng tôi cùng nhau lớn lên trong cuộc sống no đủ. Tụi tôi phá phách lắm, bày đủ trò để làm cuộc vui. Có hôm, tự dưng con Nhã Kỳ rủ tụi tôi chơi cô dâu chú rể. Thằng Thành được mấy đứa bầu làm chú rể nha, bởi nó cao nhất nhóm. Tự dưng thằng đó cầm cái vòng hoa bước đến trước tôi rồi để lên đầu tôi. Con Nhã Kỳ nó khóc lên khóc xuống, nó nói tôi là nó nhường gì gì đấy, rồi còn bảo thằng Thành là mối tềnh đầu của nó.
Tôi chả biết cái mô tê gì. Tại tôi ngây thơ lắm, chả biết gì to tát đâu, nên tôi cũng gật gật. Có hôm nhá tụi tôi đi phá ông bảo vệ. Ông nổi tiếng với biệt danh cực đáng yêu là 'heo ẹp_ gơ'. Bởi ổng bự con rồi còn để tóc dài nữa, tính tình cứ như con gái. Thằng Thành nó kím đâu cái cây ấy, chọt chọt ổng đang ngủ, tôi thấy thích nên xin nó cho cầm cây chọt. Cái cây nặng gê lắm, tôi cầm mà nhém té ngửa, tự dưng ổng chọp ngây cái cây nắm kéo, làm tôi mất đà ngã đùng xuống đất. Ổng bước ra, tôi sợ đến run người. Thằng Lâm nó lại đỡ tôi dậy phủi tay chân tôi rồi đến nói cái gì với ổng ă. Không biết nó có cho ổng uống bùa lú gì không mà ổng không phạt không mắng tôi luôn. Mà thằng Lâm ngố lắm nha, nó đéo cái kính chà bá còn đề mái ngố nữa, nhưng nó được cái tốt bụng giống Thành đại ca. Trường tôi là khôg ai dám bắt nạt tôi nhá, có Thành đại ca, có Kỳ đại tỷ nên tôi méo sợ ai luôn.
Một ngày nào đó, tôi không con gặp lại thằng Thành nữa, thằng Lâm cũng chả thấy mặt mũi. Tôi buồn lắm chứ! Nghe người ta nói là tụi nó chuyển nhà đi đâu đấy, thế là tôi với con Nhã Kỳ khóc ròng mấy tháng trời. Mà tôi cũng hơi hận đấy, tại sao tụi nó không từ mà biệt chứ! Nhưng thời gian trôi, có lẽ nó trờ thành một quá khứ, quá khứ đẹp đẽ!
" Làm gì mà ở đây một mình thế? " tôi chợt tỉnh bới câu nói của ai đó. Ngước lên, đập vào mặt tôi là khuôn mặt vô cùng điển trai nhá. Tay cẩm quyển truyện, đôi mắt đen hòa lẫn một chút lạnh. Ánh nắng nhẹ nhàng đi trên khuôn mặt hài hòa khôg tì vết. Đó là Nhất Dương.
" Không có gì! Hít thở không khí tí thôi " đây là hành lang cuối dãy, là nơi ít người qua lại. Nên đây có lẽ là lí do hợp lí nhất.
" Đừng quan tâm đến họ! " cậu ta dời mắt khỏi quyển truyện và hướng vào tôi. Tôi thở dài buồn bã
" Oh! I don't care " tôi buồn lắm rồi, muốn trở về lúc trước hơn, tôi nhớ những nụ cười của bạn tôi, nhớ tuổi thơ của màu hồng đẹp đẽ!
" Ưhm. Sống một cuộc sống của bản thân đi! Tôi tin cậu sẽ làm họ hiểu được. " cậu nhướng mày lên nhìn tôi, ánh mắt chứa bao sự tin tưởng.
" Mình biết, nhưng tại sao cậu lại không trốn tránh mình, tại sao họ lại như vậy? " tôi nghi vấn nên mới hỏi cậu ta. Cậu buông quyển truyện xuống, xoay mặt sang nhìn tôi nở một nụ cười rất ư là hút hồn.
" tôi à? Bởi vì tôi biết cậu không giống những đứa con gái khác. Còn về họ, cậu đã đắt tội với ai? Họ chỉ là không muốn liên lụy thôi. Từ từ rồi cậu sẽ hiểu và biết mình sẽ làm gì. Tôi đi trước! " cậu ta nói rồi xoay người bỏ đi, còn giơ tay lên có ý muốn tạm biệt. Dường như tôi cũng hiểu được phần nào, hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài rồi cũng nhanh chân trở về lớp.