Thế là tôi an phận hôn phát lên đất mẹ thân yêu.
Ngước lên, tôi thấy cả lớp cứ nhắm vào tôi mà cười. Còn cậu ta thì ung dung vắt dò lên bàn, mắt tràn trề bao nhiêu là ý cười mà nhìn tôi. Máu sôi tới não mà, hừ hừ. Tôi lập tức chấm dứt cái dáng vẻ mất hình tượng con gái nết na ấy. Kéo tay áo lên, hướng về chỗ cái tên dó.
" Rầm " Tôi đập bàn đầy tức giận.
" Sao đây, ma mới mà bày đặt lên kế hoạch lợi dụng để được tôi ôm rồi. Gái bây giờ ghê thật " cậu ta cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.
"..." Tôi cứng đờ với cái tệ tự cao tự đại này, không biết nên nói gì luôn. Nó mắc bệnh hay sao ấy, tự tin phát ớn.
" Sao? Ngỡ ngàng vì bị tôi bắt bày à. Không cần khen tôi thông minh, mà cô đúng cao tay mà dễ gì qua mắt được tôi. " nó lại cười, chỉ thấy cả lớp dồn hết ánh mắt về phía tôi.
"..." Tôi câm như hến, chứ cạn lời với cái thằng bị bệnh này luôn.
" Cút khỏi mắt tôi. Nhìn phát tởn " nó chỉ tay về phía cửa. Cái con tóc vàng hoe đứng cạnh cậu ta nhìn tôi nhếch mép. Mới lần đầu gặp đã biết con đó có bao nhiêu mặt nạ rồi, mà cứ ra vẻ hiền thục ấy nhỉ.Tôi xoay người bước đi, tôi không động thủ là vì đây là ngày đầu tiên tôi đi học, với lại nhìn sơ cũng biết bọn họ là con nhà giàu, tôi động vào kẻo lại chuốc khổ sở. Thấy tôi hùng hùng hổ hổ nên mấy đứa xem kịch im ru, chả nói chả nan.
Tôi lại bị khinh miệt, uất ức lắm nhưng không làm được gì. Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Ra khỏi cửa, bao nhiêu là cảm xúc bị dồn nén trực trào ra. Vì đã vào học nên hành lang giờ vắng vẻ. Tôi chạy, cứ thế mà chạy, tới khi mỗi thì tôi dừng ở cầu thang. Ngội thụp xuống, ôm đầu gối mà nước mắt cứ chảy. Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều là khinh, chán ghét.
" Khăn giấy " nghe tiếng nói của ai đó, tôi theo phản xạ ngước lên. Mà cũng có thể tưởng tượng bộ dạng bây giờ của tôi ra sao. Mặt mài tèm lem, nước mắt nước mũi lum la. Đầu tóc rối ran, nhìn cứ như người bệnh thần kinh vậy.
Tôi chọp lấy miếng khăn giấy, lau tới tấp. Mà nước mắt nó cứ trào ra hoài, tôi bực bội nắm thẳng áo cậu ta mà chùi tới tấp. Đúng khi tôi khóc là hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thường ngày. Nhưng khi đối diện với ba mẹ thì không nhá ^^
Mà cậu ta cũng khôg phản ứng, cứ bất động ở đấy mà cho tôi làm gì thì làm. Bây giờ tôi nín hẳn, có thể kiểm soát, mắt tôi hiện rõ sự xấu hổ lẫn một chút thấy có lỗi. Tôi ngồi lùi ra sao, để một khoảng cách nhất định.
" Xin lỗi " tôi thốt lên, giọng khàn khàn. Cậu ta nhìn tôi ban đầu thì sợ sợ rồi lại có ý cười,
"Cậu làm mất hết hình tượng lần đầu gặp mắt rồi" cậu ta cười, hai chiếc răng khểnh làm tô thêm sự anh tú. Giờ mới để ý, trường này hội tụ toàn trai đẹp hay sao ấy. Nhìn tới nhìn luôi, chả có ai mà chê đưọc. Cậu ta cũng vậy, nhưng lại có phần đặc sắc hơn.
" Hình với chả tượng, tôi không quan tâm về đều đó lắm. Chỉ cần tôi là tôi là được rồi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi" tôi cười híp mắt, tay gãi gãi đầu. Thấy cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi bắt đầu thấy ngượng nên liền hỏi " À à. Cậu là? Lớp ở đâu? " tôi cứ gắp quá nên hỏi sai luôn. Mà kệ nhìn cậu ta có vẻ thông minh chắc hiểu mà.
" Nhất Dương. 10a1 với lớp 10 chuyên anh " cậu ta đứng lên rồi dơ tay ra có ý muốn giúp tôi đứng lên.
" Hi, mình là Kì Ân. Có thể là cùng lớp " bắt lấy tay cậu tôi cứ thế mà lấy đà đứng lên. Phốc, tôi đứng mạnh quá nên loạn choạn nhắm mắt lại chờ nụ hôn thứ hai dành cho đất mẹ
Bỗng cậu ta giật tôi lại, tôi cứ thế mà lao vào người cậu. Cậu ta cũng mất thăng bằng mà nhấc một chân khỏi đất, thế là mở mắt ra tôi dựa mặt vào ngực cậu ta, cảm nhận được mùi hương nam tính. Tay cậu ta còn ôm hờ tôi nữa.
Hít một hơi, đúng là mùi của cậu ta thơm lắm nga. Tôi ngước lên, thì bắt cậu ánh mắt cậu ta nhìn tôi. Tôi theo phản xạ tôi nhảy ra rồi chạy nhanh không biết đích đến, để che đi khuôn mặt xấu hổ đỏ như cà chua của tôi. Ở phía sau, là khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhưng chỉ cong khóe miệng lên một tí rồi rời đi.
