Mùa đông đến rất nhanh kèm theo những cơn lạnh đâm xuyên qua những lớp áo. Gió bên ngoài thổi mạnh hất văng những hạt mưa phùn đập vào cánh cửa sổ.
Khẽ rùng mình tỉnh giấc, tôi kéo chăn lên đuổi cơn lạnh ra ngoài. Khoan khoái tận hưởng cảm giác của ngày chủ nhật đầy ấm áp, mắt vẫn nhắm nghiền, tôi với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Nhưng thứ tôi với được đầu tiên không phải là một cái điện thoại, mà là một thứ gì mềm mại và ấm áp."Á...."
"Gì vậy ? Ồn quá Onii-chan..." - giọng ngái ngủ của Hina vọng lên trong chăn.
"Em chui sang đây lúc nào vậy ?"
"Tại lạnh.....""Lạnh cái đầu em....."
Một buổi sáng sớm mùa đông mà được một cốc sữa nóng trong bữa điểm tâm thì không còn gì bằng. Hớp ngụm sữa nóng và tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ, tay tôi bật ti vi.
"Gió đang tràn về tỉnh Kanto và Johto, dự sẽ mưa trong vài ngày tới....."
"Em không thích mưa" - Hina bực dọc nói.
"Thế à !""Mưa phiền lắm nhé..."
"......."
"Mưa quá nhức đầu, mưa quá không phơi được quần áo, mưa quá không đi đâu được nữa..." - Hina liệt kê ra một đống thứ để phàn nàn.
Tôi nhìn ra cửa, mưa bắt đầu nặng hạt, nó quất dữ dội và liên tục lên những tán cây bên ngoài.
"Onii chan, kiếm trò gì chơi đi !"
"Không, anh lạnh lắm...." - Tôi buông một câu lười nhác.Hina nhíu mày một lát, rồi nó nói :
"Ừ, lạnh thật đấy !"Bữa trưa, tôi và Hina chả ăn gì cả, hai đứa cứ ngồi trong chăn và xem tivi. Tủ lạnh không còn gì, trời thì cứ mưa suốt, chả ra ngoài được, thôi thà cứ để bụng đói mà đi ngủ cũng được. Tuy nhiên đến chiều thì cơn đói đã quá mạnh mẽ, tôi đành phải đưa Hina ra quán ăn. Dù mỗi đứa một cái ô nhưng tôi và Hina vẫn bị ướt một chút. Bên ngoài trời rất lạnh, dù mặc 3 lớp áo nhưng tôi vẫn thấy hơi rùng mình. Hina bé nhỏ ôm chặt lấy cái ô như vũ khí duy nhất để chống lại luồng gió lạnh kèm theo những hạt mưa buốt giá.
Trên đường từ quán ăn trở về, mưa đã tạm ngớt, tôi và Hina bắt gặp một hộp nhỏ bằng bìa bị mưa đánh ướt sũng.
"Ôi, bé mèo kìa !" - Hina đột nhiên nói lớn.
Để ý kĩ lại tôi thấy bên trong cái hộp đó là một "cục bông" màu đen ướt nhẹp, hơi thở của nó yếu ớt đầy tuyệt vọng phập phồng giữa cái lạnh của ngày mưa rào dữ dội."Onii-chan, hình như nó lạnh."
"Hình như gì nữa, tất nhiên là nó lạnh rồi, đem nó về nhanh nào !"
Bọn tôi vội vàng mang con mèo đó về. Và mưa thì lại tiếp tục đổ xuống ầm ầm, sau một khoảng nghỉ ngơi lấy lại chỗ nước đã
mất.Tôi lấy máy sấy cho cả Hina và con mèo tội nghiệp, tưởng chừng như đó chỉ còn là một cái xác, nhưng nhịp thở yếu ớt vẫn cố gắng hiện hữu như để dữ lại sự sống cho sinh vật xấu số này vậy.
Con mèo này có bộ lông màu đen tuyền, trông nó không phải là mèo con, có lẽ cũng phải được hơn 1 tuổi gì đó. Người ta thường nói những con mèo đen như này thường đen đến điềm xui, nhưng có vẻ chính nó đang kẻ xui xẻo ở đây vậy.
Khi bộ lông đã khô đến mức tưởng như nó chưa phải chạm nước bao giờ, tôi mới tắt máy sấy. Hina ôm con mèo vào quấn nó vào chiếc chăn và ngồi lì ở đó. Hình như con mèo đã cựa quậy được, chắc là nó sẽ sống thôi, tôi tự nói với bản thân như vậy.
"Onii-chan, chúng ta nuôi nó có được không ?" - Hina ngước lên với ánh mắt khẩn khoản.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, và tôi linh cảm được điều gì đó đang đến, nhưng không rõ ràng, mọi thứ cứ như đang ẩn hiện mập mờ dưới trận mưa ngoài kia vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày mưa
Teen FictionMưa là một dòng chảy vô tận, nó cuốn đi không gian quanh nó, cuốn đi cảm xúc, và cũng cuốn đi cả thời gian... Một câu chuyện về những bí ẩn của màn mưa dày đặc và hành trình đi tìm lời giải cho nó. * Chú ý : Truyện dùng tên nhân vật phỏng theo tên...