Chap 3

31 3 5
                                    

Sau thời gian của kì nghỉ đông cũng là lúc Hina tốt nghiệp tiểu học. Em gái tôi bắt đầu bước chân vào cánh cổng trường sơ trung.
Tôi có thể thấy rõ Hina đang rất hồi hộp, háo hức với trường học mới, con bé luôn miệng hỏi những câu như:
"Onii- chan, trường sơ trung như thế nào, nó đáng sợ không ?"
"Onii-chan, anh có đưa em tới trường nữa không ?"
"Onii-chan, liệu em có kết bạn được không nhỉ ?"
.......

Tất nhiên là tôi không thể đưa Hina đến trường được, cũng như không thể trả lời những câu hỏi mà nó đưa ra, tôi chỉ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

Những ngày đầu tiên thì không có chuyện gì, thậm chí Hina còn háo hức kể về bạn bè mới của nó trong bữa ăn. Lại nói về đồ ăn, thời gian gần đây Hina luôn đứng bếp, nó luôn làm cho tôi một cái gì đó "có thể ăn được" mỗi khi tôi đi làm về. Vào những ngày nghỉ 2 anh em tôi thường ghé siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần.
  Có những lần tôi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Hina trước những kệ đồ ngọt. Nhưng nó chỉ nhìn thôi, và không vòi vĩnh gì cả. Điều đó làm tôi hơi áy náy như làm gì có lỗi với nó vậy. Lương tháng của một người học việc như tôi tất nhiên không đủ để có thể chu cấp bánh kẹo, đồ ăn vặt thường xuyên, dù vậy thỉnh thoảng tôi vẫn trích một ít ra để mua những thứ mà con bé thích.

Sau vài tuần đi học, một hôm, tôi bắt gặp ánh mắt buồn bã của Hina trong bữa ăn. Nó không nói   nhiều như mọi ngày, thậm chí giọng còn hơi trùng xuống khi nói chuyện với tôi. Nó ăn mà ánh mắt của nó cứ ở đâu xa lắm. Không tiện hỏi chuyện nên tôi cũng vô tình cho qua.
Nhưng rồi đến tối, lúc trước khi đi ngủ, Hina bỗng ngập ngừng hỏi tôi :

"Onii-chan, không còn gia đình anh có thấy cô đơn không ?"

Lờ mờ đoán ra được chuyện gì xảy ra với Hina ở lớp học, tuy nhiên tôi vẫn hỏi lại :

"Có chuyện gì sao ?"

"Cũng không có gì đâu !"

"Hina-chan, vậy em có cô đơn không ?"

"Em nghĩ là....."

Như chợt nhớ ra điều gì, mặt Hina ngớ ra một lát, sau đó con bé lắc đầu nguây nguẩy :

"Không, em không có cô đơn đâu, Onii-chan cũng vậy nữa nha...."

  Thế rồi Hina sụt sịt, và sau đó ôm lấy tôi và òa lên khóc.
  Mưa bên ngoài đang nặng hạt, những giọt mưa thi nhau vội vã tát xuống mặt đường. Và ở đây nữa, mưa cũng đang rơi....


Những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ