Chap 1

56 5 4
                                    

Mưa.....

Lúc này cũng đang mưa...

Và khi đó cũng vậy.....


Khi bố mẹ tôi qua đời, mưa rất to, mưa như muốn đánh trôi đi những cái cảm xúc khó tả trong lòng tôi. Mưa rơi trên mặt đường, mưa làm đung đưa những kẽ lá,.... và nó hòa với những giọt nước mắt đang tuôn ra của em gái tôi.

"Onii-chan, chúng ta sẽ thế nào, em nghe người ta nói chúng ta sẽ có người nhận nuôi"

"...."

"Onii-chan, em không thích có bố mẹ mới..."

"...."

"Onii-chan,......"

"...."

Không biết là do cảm xúc đã khiến cổ họng tôi nghẹn lại hay là vì tôi chả biết phải nói gì, mà tôi đã chả thể trả lời được 1 câu hỏi nào của nó. Tôi ( Yami ) 23 tuổi, học hết đại học nhưng không có việc làm, hiện vẫn đang sống dựa vào khoản chu cấp của bố mẹ. Em gái tôi ( Hina ), 11 tuổi, vẫn đang học dở lớp 5, con bé khá ngoan, học giỏi, và trông như nó có tương lai sáng lạn hơn tôi. Thế nhưng số phận trớ trêu đã khiến nó mất bố mẹ khi nó còn nhỏ như vậy.

Chú và dì tôi, gia đình rất khá giả nhưng lại không có 1 đứa con, nên họ đã nhận nuôi bọn tôi ( đúng hơn là chỉ có Hina thôi ), tuy nhiên em gái tôi lại không muốn như vậy. Tôi đã nghĩ đến việc tự bản thân nuôi con bé nhưng rồi tôi rũ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. Tôi không có khả năng đó, hay đúng hơn là tôi không đủ can đảm để nuôi nó. Suy tính là vậy nhưng khi nhìn đôi mắt của Hina đẫm nước nhìn tôi, tôi đã thay đổi hoàn toàn ý định, tôi đã đứng ra làm người bảo hộ thay vì để người khác nhận nuôi em gái tôi.

Và đó là chuyện của 2 tuần trước. Sau khi làm mọi thủ tục xong xuôi, tôi và Hina dọn dẹp đồ đạc trong căn nhà quen thuộc để bắt đầu cuộc sống mới. Gọi là dọn dẹp nhưng cũng không có sắp xếp gì nhiều, tôi vẫn muốn giữ lại chút gì đó quen thuộc của quá khứ.

"Ding dong" - Tiếng đồng hồ điểm chuông 12h

Tôi nhận ra đã đến trưa, và bụng mình cũng bắt đầu đói meo.

"Anh ra cửa hàng tiện lợi chút, em ở nhà nhé !"

"Onii-chan, anh đi mua đồ ăn ư ? Cho em đi với ! "

Chợt tôi nhận ra trong ánh mắt của con bé có chút gì đó sợ hãi, sợ cô đơn ư, hay là sợ sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra ?

"Được rồi, em đi với anh cũng được."

Thay vì đến cửa hàng tiện lợi, tôi dẫn Hina đến một quán ăn, mong rằng sẽ bù đắp được gì đó cho con bé. Gọi món xong xuôi, trong lúc ngồi đợi, tôi nghĩ ngợi mông lung một chút về tương lai, những ngày tiếp theo của hai anh em.....

"Thế nào, có ngon không ?" - Tôi đưa ánh mắt thăm dò hỏi Hina

"Uhh...Ngon lắm ~" - Hina ném tôi một nụ cười nhẹ nhàng

Con bé nói ngon nhưng nhìn cách nó ăn tôi thấy như nó không cảm nhận được vị đồ ăn vậy, tưởng như con bé nhìn đống đồ ăn giống một đống giấy ráp hơn.

.

.

.

Tối, tôi ngồi lướt web trên chiếc PC quen thuộc ở góc phòng, lần này tạm gác những thú vui quen thuộc, tôi đang tìm một công việc, một công việc thật sự để có thể tiếp tục duy trì sự sống. Tôi theo học một trường đại học về công nghệ thông tin, nhưng sau khi ra trường, kiếm được một nơi làm việc hẳn hoi, tưởng rằng mọi chuyện sẽ tươi sáng lắm, nhưng tôi đã bỏ việc chỉ sau 2 tuần làm việc, và tự nhốt mình trong phòng. Áp lực công việc dù chỉ ở những ngày đầu tiên đã khiến tôi sợ công việc, tính cách bồng bột trẻ con nổi lên, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, và nói với gia đình là đã bị đuổi. Không lâu sau đó thì mọi chuyện xảy ra, như các bạn đã biết...

Cũng không khó khăn để tìm được một nơi tuyển nhân sự. Tôi tìm thấy một nhóm phát triển phần mềm nhỏ, có vẻ đang cần một lập trình viên, sau khi liên lạc với họ, tôi được hẹn gặp vào ngay ngày mai, điều này có vẻ hơi đột ngột với tôi, nhưng cũng tốt thôi, tôi đang cần một công việc.

"Onii-chan, anh đi ngủ chưa" - Hina thập thò ở cửa phòng tôi

Để ý kĩ lại, cũng đã hơn 11 giờ, tôi quay sang nói với nó:

"Ừ, anh chuẩn bị đi ngủ đây, em chưa ngủ sao"

"Ummm,.... em....."

"Sao thế ?"

"Em ngủ với anh được không ?....."

"Sao vậy ?"

"Em sợ một mình lắm...."

( Còn tiếp )




Những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ