Chap 2

26 5 1
                                    

~
"Onii-chan, dậy đi" - Một giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến tôi thức giấc

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 7h30. Bên cạnh, Hina-chan vừa lay tôi dậy vừa lấy tay dụi mắt. Đầu tóc con bé rối lên, quần áo xộc xệch, khuôn mặt ngái ngủ, trông rất là buồn cười. Trước giờ luôn quay cuồng, chạy theo cuộc sống, rất ít khi tôi để ý đến con bé, nên cảnh này cũng khá mới lạ với tôi.

"Hina-chan, em muốn ăn gì ?"

"Gì cũng được...."

"......."

Nói thật là tôi rất sợ câu trả lời theo kiểu "gì cũng được" hay "sao cũng được", nghe nó cứ mơ hồ và khó nắm bắt sao sao ấy. Tôi bước xuống nhà, tính kiếm đồ ăn, nhưng rồi lại chẳng có gì. Cuối cùng tôi đành phóng qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài thứ tạm bợ.

"Hina, hôm nay anh sẽ phải đi ra ngoài chút, em ở nhà có được không...."

"Vâng..."- Vừa nhai chóp chép bánh mì, Hina vừa dài giọng đáp

"Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, nếu trưa anh không về thì em ăn một mình nhé ! "

"....."

*
*
*
Nơi tôi được hẹn đến nhận việc là một chung cư cách chỗ tôi khoảng chừng 5 km. Theo như lời chỉ dẫn, tôi lên tầng thứ 8, phòng C802. Tôi bấm chuông, hơi hồi hộp một chút vì công việc sắp tới.

"Vâng, tới ngay đây...." - Trong phòng vọng ra tiếng đáp. Và không lâu sau đó cửa phòng mở ra. Đó là 1 cậu thanh niên trẻ, áng chừng bằng tuổi tôi.

"Chào, tôi là...."

Không để tôi nói hết câu, cậu ta nhanh chóng cướp lời:

"Hatsukoi Yami, người nhận việc hôm qua đúng không ?"

"À...ừm..."

"Vào đi, bọn tôi đang đợi cậu !"

Trong căn phòng là 1 chiếc bàn lớn, một bộ ghế sofa xung quanh, một chiếc tivi trên kệ và vài chậu cây nhỏ,.... trông nó không giống như tôi tưởng tượng. Trên bàn là 4 chiếc laptop cùng những xấp giấy đặt lộn xộn.

"Hì hì, trông nó không được chuyên nghiệp lắm nhỉ, dù gì thì đây vừa là nơi làm việc, vừa là nhà của tôi...." - Cậu ta vừa cười vừa nói, trông vô tư hết sức.
"Để tôi giới thiệu với cậu, tôi là Takaji Kyosuke, cứ gọi tôi là Kyo."

Rồi cậu ta nhìn xuống chỗ ghế sofa, nơi đang có 1 cô gái đeo kính ngồi gõ cái gì đó rất tập trung.

"Đây là Yuki, cô ấy lúc nào cũng nghiêm túc như thế đấy, và cô ấy là programmer chủ lực của chúng ta."

Sau đó cậu ta nhìn ra cửa, nói tiếp :
"Chúng ta còn 2 người nữa, nhưng có vẻ họ sẽ không tới. Họ đều có chuyện riêng."

"Kyo-san, tôi có 1 câu hỏi !"

"Vâng ?"

"Theo như anh đã liên lạc, tôi nhận việc với vị trí programmer, vậy bao giờ tôi sẽ bắt đầu ?"

"Vậy ngay lúc này được không ? Yuki-san sẽ chỉ cho anh biết cần phải làm gì."

"Được rồi, thế thời gian làm việc thế nào ?"

"Thời gian không bó buộc đâu, tùy vào khối lượng công việc nữa."

Vậy là cuối cùng tôi cũng có được một công việc nghiêm túc. Trước khi bắt đầu tôi đã xin một chút thời gian để liên lạc với gia đình. Tôi muốn cho Hina-chan biết rằng có vẻ hôm nay tôi sẽ về muộn.

"Tút.....tút....."

"Moshi moshi, ai vậy ạ"

"Hina à, anh đây !"

"Onii-chan, có việc gì vậy anh ?"

"Anh kiếm được công việc rồi !"

"Chúc mừng anh !"

" Vậy nên là, có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn. Chắc phải đến tối...."

"Vâng, em biết rồi..."

..........
..........
..........

Công việc mới khá là thuận lợi với tôi. Kyo nói hôm nay sẽ chỉ có 3 người, nên số lượng công việc sẽ tăng, tuy nhiên nói là vậy nhưng 3 người bọn tôi làm việc khá là thoải mái, không áp lực như tôi nghĩ. Có điều lúc ngửa mặt lên thì đã hơn 9h

Tôi vội vàng về nhà, trong lòng nghĩ về nhỏ em gái đang ở nhà một mình, nửa lo lắng, nửa bồn chồn. Hina- chan sợ cô đơn, điều đó tôi biết, nhưng tôi đã quên đi nó trong thoáng chốc.

"Anh về rồi đây !"

Không thấy có tiếng đáp lại. Nhưng đèn trong phòng ăn vẫn sáng. Tôi mở cửa bước vào, phía trên bàn là một đĩa trứng rán vụng, và một bát sa lát trộn không đều... Ngay bên cạnh đó, em gái tôi đang nằm úp mặt trên bàn, nó đang ngủ, cơ thể nhỏ nhắn phập phồng theo từng nhịp thở chậm dãi. Nghe tiếng tôi mở cửa, Hina chợt tỉnh, nó ngửa lên nở một nụ cười nhẹ nhàng :

" Mừng anh về nhà !"





Những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ