Chap 6

13 2 0
                                    

Tối hôm đó tôi gọi điện đến số máy kia, nhưng không có phản hồi. Tựa lưng ra ghế và tôi bắt đầu băn khoăn suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà mọi cảm giác rất thật, nên thật lòng rất khó để tôi có thể định nghĩa được cảm giác này là gì.

  "Tút tút tút.... Tút tút tút...."

Tiếng điện thoại vang lên làm tôi khẽ rùng mình, lôi tuột tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ. Là số máy ban nãy, cuối cùng họ cũng gọi lại cho tôi.

  "....." - dù bấm trả lời nhưng tôi cũng chưa định hình được mình phải nói gì. May mắn thay, giọng nói bên kia đã lên tiếng trước :

"Có phải số này vừa gọi cho tôi không nhỉ ?"
  
  "Đúng rồi, là tôi vừa gọi !" - Tôi nhanh nhảu đáp - "Tôi có vài chuyện muốn nói."
  
Và rồi sau đó tôi kể cho cô ta nghe những chuyện đã xảy ra. Cô ấy im lặng đến mức giữa chừng tôi phải dừng lại hỏi : "Cô có đang nghe không thế ?"
   Đợi sau khi tôi kể xong mọi chuyện. Cô ta mới bắt đầu lên tiếng.
   "Vậy, tôi hiểu sơ qua rồi, và tôi cũng có vài thứ muốn hỏi lại anh, nhưng có vẻ nói chuyện như này không tiện, ta có thể gặp nhau vào ngày mai được không ?"

                     *

           *                  *

  Ngày hôm sau, tôi dậy khá sớm, làm đồ ăn sáng. Có thể thấy tôi dậy sớm đến mức mà khi Hina ngồi vào bàn ăn thì mọi thứ đã nguội ngắt. Hina ngồi ăn được một lúc thì ngửa lên đưa mắt thăm dò tôi, vì thấy nãy giờ tôi đang chăm chú nhìn nó. Mấy ngày nay Hina luôn ôm Kuro ngủ và chắc nó quên mất cả tôi. Kuro có lẽ đã trở thành một người bạn tốt của con bé. Thế nên cho dù tôi có thấy sợ những bí ẩn quanh Kuro, tôi cũng không nỡ ném cu cậu đi.
  Nhìn Hina chán chê, tôi bắt đầu lên tiếng :

   "Thế, hôm nay anh sẽ đi có chút việc, em muốn ở nhà hay đi với anh nào ?"

   "Hế, hôm nay chủ nhật mà anh đi đâu ?"

    "Em muốn ở nhà hay đi với anh ?"

    "Hôm qua anh đi chưa chán sao ? Hôm nay lại đi nữa ?"

   "Em muốn ở nhà hay đi với...."
    
   " Đi, đi, tất nhiên là đi rồi...."- Hina nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Không biết là do con bé không muốn ra ngoài, hay là do tôi lặp đi lặp lại 1 câu để trả lời nó.

  Cô gái hôm qua hẹn tôi ở 1 công viên thuộc quận Johto, phải mất khá lâu và nhiều lần đổi tuyến tàu để hai anh em tôi đến được đó.
  
   Cái công viên này là một nơi vắng vẻ, những hàng cây xanh nuốt trọn tầm mắt và khiến tôi cảm thấy chút gì đó thư thái và dễ chịu. Hina cũng tỏ vẻ thích thú vì cũng khá lâu rồi nó chưa được đi chơi như thế này.

   Do nơi này khá vắng người nên không khó để tôi tìm ra. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh mặt hồ. Mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng đâu đó trên lòng hồ. Sắc xanh của lá cây liễu và những tia sáng từ mặt nước ánh lên mái tóc ngắn và khuôn mặt nhẹ nhàng.
  Tôi nhấc máy lên và gọi lại cho chắc, cô ta không nghe máy mà quay lại nhìn tôi : "Anh đang ở đây rồi thì gọi tôi làm gì nữa ?"
  
  Rồi bất giác, một nụ cười nhẹ điểm trên khuôn mặt đó khiến tôi thấy cảm thấy là lạ. Cảm giác giống như tôi có thể tin cậy vào người này, chắc chắn thế.

                                  ( Còn tiếp )

  

 
    

Những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ