Chap 5

22 4 0
                                    

  Tôi và Hina đặt tên cho con mèo đó là Kuro, cũng giống như cái màu lông của nó. Kuro là một con mèo kì lạ, sau khi bình phục, tôi rất ít khi thấy nó ở nhà. Mỗi khi đến giờ ăn thì nó ngồi ngay ngắn trên bàn, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Hina. Nhưng cứ ăn uống xong xuôi thì Kuro ngay lập tức biến mất, dù cho có gọi thế nào cũng không ló mặt ra. Vì vậy cứ thi thoảng tôi lại thấy Hina hỏi:
  
  "Onii-chan, anh có thấy Kuro đâu không ?"

   Ngày nào con mèo kì lạ này cũng biến mất đột ngột như vậy, đến mức em gái tôi còn chán không thèm đi tìm nữa.

   Vào một buổi tối thứ 7 tôi quyết định thử rình xem Kuro đi đâu, vì vậy tôi nhìn chằm chặp nó trong lúc ăn. Kuro cũng nhìn lại tôi với đôi mắt xanh đầy nghi hoặc. Cả bữa tối tôi và Kuro cứ nhìn nhau, tưởng chừng như sắp có một cuộc chiến tranh lớn chuẩn bị nổ ra trên bàn ăn vậy.

  "Onii-chan, anh làm sao vậy ?" - Hina nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

  Sau khi ăn xong, Kuro đưa mắt nhìn tôi vẻ thăm dò rồi từ từ tiến ra ngoài. Tôi cũng hạ bát đũa đứng dậy, và đi theo nó. Ra đến cửa, Kuro dừng lại một chút, nó khẽ quay lại ném cho tôi một cái nhìn nữa. Không biết vì lí do gì nhưng tôi cảm nhận được rằng chính nó lại đang muốn tôi đi theo nó.

   Kuro nhẹ nhàng đưa bước chân xuyên qua màn đêm, màu lông đen tuyền của nó đang hòa mình với bóng tối. Thứ ánh sáng yếu ớt của đèn đường rọi lên Kuro tạo nên những vệt sáng bóng trên lớp lông đen mượt mà ấy. Đột nhiên nó dừng lại, ngồi xuống, quay mặt về phía tôi.

  Những hạt mưa bất ngờ đổ xuống, rồi bắt đầu lớn hơn và nhanh chóng bao phủ không gian xung quanh. Đột nhiên đầu óc tôi quay cuồng, chân tay không thể cử động, cơ thể tôi cứ đứng yên như vậy dưới trời mưa tầm tã.
Phút chốc một hình ảnh đáng sợ hiện lên trước mặt tôi. Trong cơn mưa dày đặc, xác của Kuro đang nằm trên mặt đường, bên trên là vết xe cán hằn rõ từng đường nét của lốp xe tạo thành nhiều vệt đều nhau. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh cái xác đó, máu lan ra mặt đường, hòa với nước mưa chảy lênh láng khắp nơi. Đầu tôi cảm thấy đau dữ dội, và ngay lập tức tôi có cảm giác như một dòng điện chạy qua cơ thể, mọi thứ xung quanh tối sầm lại và cơ thể tôi dần mất đi ý thức.
.
.
.
.

  Mở mắt ra và tôi thấy, dưới ánh đèn đường ấy, Kuro vẫn đang ngồi và nhìn tôi. Quần áo tôi khô cong, dù trận mưa mới chỉ xảy ra có vài giây trước đó. Một thứ cảm giác kì lạ chiếm lấy đầu óc tôi. Tôi nhận ra được trận mưa ban nãy chỉ là ảo giác, tất cả mọi thứ cũng đều là ảo giác, nhưng dư âm của nó thì hoàn toàn có thật, và nó rõ ràng đến mức không tài nào tôi quên được nó.

Rảo bước về nhà trong tâm trạng đầy rối bời, tôi mở cửa một cách đầy mệt mỏi. Hina vẫn chạy ra và chào đón tôi, nhưng trông con bé có vẻ đang lo lắng.
   
  "Onii-chan, anh đi theo Kuro đúng không ?"

  "Ừ."

  "Em biết mà, em thấy anh rình nó suốt bữa ăn. Vậy anh thấy nó đi đâu nào ?"

   "Chỉ là....nó thích đi dạo một chút sau bữa ăn chăng ?"

   "Anh cũng vậy luôn hả ?"

   "Là sao ?"

    "Em thấy anh đi theo Kuro, nhưng khi nó về rồ mà mãi chưa thấy về, chắc là anh đi dạo đâu đó chăng ?"

     "Ừ, đúng thế nhỉ !" - Tôi trả lời mông lung để tránh tiếp tục câu chuyện.
.
.
.
.
  Đêm đó, tôi cảm thấy khó ngủ, đầu tôi luôn nghĩ đến hình ảnh lúc tối, tôi không thể hiểu điều đó là gì, cũng như nó báo hiệu của cái gì. Tôi chỉ chắc chắn một điều, rằng nó hoàn toàn liên quan đến Kuro, và Kuro là chìa khóa của những bí ẩn này.

   Tôi bật dậy và lên mạng tìm hiểu về những hiện tượng kì lạ như điềm báo, thấy trước tương lai, ảo giác.... Nhưng không một cái nào là thực sự hữu ích. Cuối cùng tôi tìm được một nhà nghiên cứu về tâm linh và hẹn gặp anh ta vào ngày hôm sau.

Tôi dành ngày thứ bảy của mình, bỏ làm, để bắt tàu đến chỗ của nhà nghiên cứu này. Phải mất gần 3 tiếng đi tàu để đến được nhà của anh ta. Sau khi nghe chuyện của tôi, anh đổi vẻ mặt sang hướng thích thú, nhưng rồi lại chẹp miệng tiếc nuối :

  "Tôi tin câu chuyện của cậu, tuy nhiên, nếu xét về hướng giải quyết, thì tôi không thể cho cậu câu trả lời..."
 
   Anh ta do dự một lúc rồi tiếp tục nói:
  
  "Nếu muốn, cậu nên gặp một người từng trải qua những việc giống như vậy, thì mới có thông tin hữu ích được. Đợi tôi một lát nhé !"

    Dứt lời, anh ta đứng dậy và lục trong đống hồ sơ, lôi ra một tệp giấy. Sau đó lật lật vài tờ và chép một số điện thoại vào mẩu giấy nhỏ, đưa cho tôi.

  "Đây là số của một khách hàng cũ của tôi, mà tôi nghĩ rằng là rất giống với cậu. Tôi mong rằng, cô ta có thể giúp ích gì đó cho cậu !"

  Nhận lấy mảnh giấy, tôi thoáng nhận ra rằng mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng khác, nó đang ngày càng rắc rối và một khi đã quyết định đi theo, tôi không nghĩ mình sẽ quay đầu lại được. Nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện qua đi như vậy, tôi linh cảm rằng đang có một thứ gì rất quan trọng sắp mất đi, và tôi cần phải cố hết sức để giữ nó lại, bằng bất cứ giá nào.

.
.
.
   
 
 

Những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ