[SaniwaxYamato] Ngày ấy và bây giờ (2 -End)

528 36 9
                                    

Vào một ngày nọ, có tiếng chạy gấp gáp đến phòng tôi, mở cửa mạnh mà như nhà sắp sập vậy.

"Chủ nhân!! Có người bị thương!!" ー Hasebe hốt hoảng nói

"Yagen đâu?" ーTôi lập tức đứng dậy

"Cậu ấy đi viễn chinh rồi ạ..."

"Chậc! Tại ta không cẩn thận rồi!"

Tôi lập tức chạy đến phòng sửa chữa. Mở cửa thì thấy Yamato đang ngồi trên băng ghế.Máu đang nhuộm đỏ chiếc áo. Tôi chạy lại gần.

"Cởi áo ra để ta xem vết thương."

Yamato gạt tay tôi ra. Giọng yếu ớt nói

"Tôi....không sao.....Vết thương....không sâu..."

"CẬU BỊ ĐIÊN À???!!!" ーTôi tức giận hét lên

"Có ghét ta như thế nào thì ít nhất cũng phải yêu bản thân chứ!! Không phải cậu muốn bảo vệ Okita-san sao? Với vết thương như vậy chắc?"

Yamato im lặng cúi mặt xuống. Tôi bình tĩnh lại và cởi áo cậu ấy ra để xem vết thương. Cậu ấy bị chém vào vai. Vết thương không sâu thật.

"Giờ ta sẽ sát trùng trước rồi bôi thuốc. Sẽ đau đó nên cắn răng cho chặt vào!" ー Tôi vẫn còn rất tức giận.
....................

"Băng bó rồi đó! Đừng hoạt động mạnh kẻo miệng vết thương mở ra. Qua chỗ Yagen mỗi ngày để lấy thuốc và thay băng. Không được chủ quan kể cả những vết thương nhỏ ngoài da. Nhớ đó!"ー Tôi nói rồi đứng dậy.

"Sao ngài quan tâm tôi quá vậy? Dù cho tôi không coi ngài là chủ nhân. Ngài không ghét tôi sao?" ーYamato nói nhỏ

"Ta chưa bao giờ ghét cậu cả." ー Nói xong tôi mở cửa ra ngoài.

"Chủ nhân rất quan tâm đến cậu đó! Làm ơn đừng tổn thương ngài ấy nữa....Và cũng đừng níu kéo quá khứ nữa" ー Hasebe nói

Từ ngày hôm đó tôi và Yamato hình như đã gần nhau hơn một chút.

Một buổi chiều.... Tôi đang thăm những con ngựa thì một giọng nói cất lên

"Chủ nhân? Ngài làm gì ở đây vậy?" ー Yamato đang ôm 1 đống cỏ. À hôm nay là đến phiên Yamato chăm ngựa. Tôi mỉm cười

"Ta đến thăm chúng chút ấy mà. Chúng đi viễn chinh cả ngày cùng đội 2, chắc hẳn cũng thấm mệt." ー Tay vuốt khuôn mặt của con ngựa

"Cần ta phụ 1 tay không?"

"Tôi tự làm được mà."

"Cậu vẫn lạnh lùng quá nhỉ?" ー Tôi cười.

Đột nhiên *bẹp* có gì đó bay vào người tôi. Nó màu nâu nâu đen đen.....Hình như là.....Có tiếng cười khúc khích của ai đó nấp sau đống rơm ở gần cửa chuồng ngựa.

"Namazuooooooo!!!!!!!!!! Sao em dám ném phân ngựa vào người ta!!!!" ー Tôi nổi khùng lên và lấy tay kẹp cổ tên nhóc nghịch ngợm ấy.

"Aaaaaaa!!! Tha cho em!!! Lỗi kĩ thuật đó mà hahahaaa !!!!" ー Namazuo vừa cười vừa cầu xin

Tôi tức quá kẹp mạnh hơn "Còn dám cười??"

"Áaa !! T-tha em!! E-em nghẹt thở mất!! Em méc Ichi-nii đó!!" ー Namazuo hù doạ

"Giỏi thì méc thử ta xem nào!!!" ー Tôi đổi sang chiêu dùng nắm đấm kẹp 2 bên đầu.

Namazuo nằm bẹp dưới đất.

"Pfff!!!! Hahahaha!!!!"

"Yamato?"

"Xin lỗi! Tôi không nhịn được hahahaha!!!!" ーYamato ôm bụng bật cười to hơn

Tôi đơ một lúc rồi cũng bật cười theo. Hoá ra cậu ấy cười cũng rất đẹp.

"Cậu cười đẹp lắm! Cười thật nhiều lên nhé!"

Tôi quay đi hướng về nhà tắm mà đâu biết rằng ai đó vừa đỏ mặt vì câu vừa rồi.
________________

Một ngày nọ của hiện tại.....

"Ta vẫn còn nhớ những ngày anh mới về Honmaru! Lạnh lùng lắm cơ! Không thèm nhận ta làm chủ nhân luôn! Haha" ー Tôi nhìn Yamato cười

"Thôi mà! Đừng nhắc lại nữa! Xấu hổ chết đi được!" ー Hai má Yamato khẽ ửng hồng.

"Nhưng hình tượng lạnh lùng bị phá vỡ ngay khi ta thấy nụ cười của anh! Nó rất đẹp và làm ta nhớ mãi luôn đó!!" ー Tôi cười

Yamato quay đi vì ngại. Tay tôi đưa ra khẽ chạm lên đôi má ấy. Miệng mỉm cười hiền dịu.

"Thế giờ anh đã chấp nhận ta làm chủ nhân chưa?"

Yamato quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói

"Không! Với tôi hiện giờ em không phải chủ nhân tôi!"

"Eh!!??Sao lại thế??!!" ー Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên

Yamato bật cười rồi vòng tay qua eo tôi kéo sát lại
" Vì giờ em là người con gái tôi yêu" ー Yamato khẽ hôn nhẹ lên má tôi

"Anh có lòng như vậy thì ta cũng phải đáp lại chứ nhỉ"

Tôi nhón chân lên, kéo khuôn mặt người ấy xuống, môi chạm môi...Một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng và chứa đầy tình cảm từ 2 phía.

Tôi chưa kịp nhìn anh thì bất chợt Yamato ôm tôi thật chặt. Haha Chắc là vì không muốn tôi thấy khuôn mặt đỏ ửng lên đây mà! Người tôi yêu dễ thương ghê!

[Touken Ranbu] Saniwa x TouDanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ