[SaniwaxAoe] Cười lên nào! (2)

321 25 8
                                    

Ngày đó rồi cũng đến....

Tôi mở nhẹ cánh cửa

"Ngài đến chào tôi sao?" ー Aoe quay lại mỉm cười

Tôi đã quyết không khóc, sẽ cười một cách tự nhiên nhất để tiễn anh.

"Anh chuẩn bị đồ xong rồi chứ?"

"Vâng!"

Tôi cùng Aoe đi ra cổng. Hai người không nói một lời. Giá như con đường này dài hơn chút nữa....Ở cổng, mọi người đã đứng chờ sẵn.

"Mọi người đến tiễn tôi sao? Tôi vui ghê!"

"Hãy hoàn thành tu luyện thật tốt!" ー Ishikiri cười mỉm

"Ừm! Tất nhiên rồi!"

"Tôi ở đây cầu nguyện cho anh. Yên tâm mà đi nhé." ー Kousetsu tay cầm chuỗi hạt, miệng đã lẩm bẩm cầu.

"Haha! Cảm ơn anh!"

"Chắc hẳn sẽ có nhiều nơi có nhiều kẹo lạ! Nhớ mua quà cho em nha!" ー Houchou sáng mắt nhìn Aoe

"Ơ! Vậy em cũng muốn có quà!" ー Midare chen lên đứng ngang Houchou

"Tụi em nữa~~"

Đám nhỏ bắt đầu nhao nhao lên đòi quà.

"Mấy đứa à....Anh không phải là đi du lịch đâu..." ー Aoe cạn lời

"Anh có quên gì không? Giấy, bút? Đồ dùng thì sao? Mang đủ quần áo rồi chứ?" ー Tôi quay sang hỏi

"Ngài đừng lo! Tôi đem đủ hết rồi"

"Nhớ gửi thư đều đặn cho ta."

"Tôi biết rồi mà. Không có tôi ngài cũng không được khóc đâu đấy!"

"Ừm."ー Tôi cười mỉm

"Ngài nhớ giữ sức khoẻ. Hãy chăm sóc cho chủ nhân giúp tôi nhé Hasebe!"

"Không cần anh nhắc đâu."

"Đi đường cẩn thận!" ー Mọi người cùng nhau tiễn Aoe.

Aoe nở nụ cười như thường lệ nhưng có chút đượm buồn. Sau khi Aoe đi, Ishikirimaru đưa ra chiếc khăn tay

"Ngài hãy lau nước mắt đi! Cậu ấy không muốn ngài khóc đâu."

Nước mắt tôi trào ra lăn dài trên má. Tôi cầm chiếc khăn tay lau đi nước mắt chảy không ngừng. Miệng thút thít nói

"Ta biết...Nhưng không dừng được!"

Tôi ngửi thấy được mùi hương quen thuộc toả ra từ chiếc khăn tay. Đôi mắt nhoè vì nước cố nhíu lại để nhìn rõ hơn. Tôi quay sang Ishikiri

"Đây...là khăn tay của Aoe..."

"Đúng vậy"

"...Sao anh có nó?"

"Aoe dặn tôi khi ngài khóc hãy đưa nó. Coi như thay cậu ấy lau nước mắt cho ngài."

Tôi bật cười nhẹ

"Biết trước là ta khóc rồi à?"
----------
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Aoe đi. Tôi lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng không biết anh đã đến đâu? Có gặp nguy hiểm gì không? Tại sao còn chưa gửi thư?

"Chủ nhân! Ngài có thư đây." ー Hasebe cẩn thận đưa bức thư

"Đâu? Mau đưa ta! Mau lên!"

Tôi lấy vội bức thư trên tay Hasebe rồi mở ra thật nhanh.

<Là Aoe phải không?>

"Thông báo! Sắp tới có một thanh kiếm mới xuất hiện. Các saniwa sẽ tập trung ở....."

"Haizz....." ー Tôi thở dài ngao ngán

"Tôi chưa kịp nói thư của ai ngài đã giựt rồi!"

"Xin lỗi...Ta lo quá..."

Hasebe đưa ra thêm một bức thư nữa từ trong áo.

"Đây mới là của Aoe! Tôi định là để ngài làm xong việc mới đưa vậy mà..."

"Woaa~Cảm ơn Hasebe!! Đọc xong thư ta sẽ làm việc ngay!!"

Tôi mừng rỡ về phòng. Ngồi vào bàn, mở từ từ bức thư.

"Chủ nhân,

Ngài và mọi người khoẻ chứ? Ngài đang rất lo cho tôi phải không? Haha! Tôi biết nên mới gửi thư về sớm đó! Nhưng đừng quên chăm sóc cho bản thân nhé!"

Cứ như thế, khoảng một tuần thư lại về. Trong thư anh kể về nơi anh dừng chân, những cảm xúc anh có hiện tại, rồi cả nơi anh tu luyện.

Thời gian cứ vậy mà qua đi, thấm thoát cũng đã hơn ba tháng. Cũng đã đến gần ngày chuyến tu hành kết thúc.

Nhưng cách đây khoảng 2 tuần, tôi đã không còn nhận được thư của Aoe nữa. Có phải đã có chuyện gì không?

"Chủ nhân!"

"Chủ nhân!!"

"Ơ! Ơi? Sao thế Mitsu?!" ー Tôi giật mình quay sang

"Nước tràn ra hết ly rồi kìa!!"

"Ahh!! Ta lỡ đễnh quá."

Tôi vội vàng với lấy chiếc khăn lau đi chỗ nước chảy ra bàn.

"Ngài lo lắng cho cậu ấy lắm phải không?" ー Hasebe thở dài

"Ngài đừng lo! Cậu ấy sẽ ổn thôi." ー Mitsu cười

"Ừm..Phải rồi nhỉ..."

"Mà...không phải hôm nay là ngày trụ sở ra lệnh tập trung sao?" ー Hasebe nói

Tôi sực nhớ

"À ừ! Ta quên mất! Phải chuẩn bị đi thôi!!"
Rồi nhanh chóng chạy về phòng
--------------
Tôi nằm dài trên futon sau khi hoàn thành đống công việc ngập đầu. Trời cũng khuya, không gian yên ắng, lâu lâu có tiếng cơn gió thổi nhẹ qua.

Thật trống trải! Thật cô đơn!

"Aoe!! Sao anh còn chưa chịu về!!"

Tôi giãy giụa rồi lăn lộn trong phòng.

"....Ta nhớ anh..."

<Cố ngủ đi...Để đêm nay trôi qua thật nhanh...>
..................
..........
......

Ngài đừng khóc! Tôi đã về bên ngài rồi đây..

Tôi giật mình mở mắt. Thở dài một lượt rồi ôm đầu đang nặng trĩu

"..Là mơ?"

/xoạch/

"Chủ nhân!!!! Aoe! Là Aoe!!" ー Hasebe thở dốc

Tôi trố mắt rồi lập tức đứng dậy chạy về phía cổng.

Người con trai mái tóc màu xanh đứng đó. Anh cười rạng rỡ đón chào tôi. Vẫn là nụ cười ấy...Nụ cười làm trái tim tôi đập như vừa sống lại.

[Touken Ranbu] Saniwa x TouDanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ