[HigekirixSaniwa] Sao có thể quên? (2-End)

525 40 4
                                    

Ngày hôm sau, mỗi khi chạm mặt nhau chủ nhân luôn tỏ ra bối rối, chỉ chào rồi chạy đi mất.

Chủ nhân ghét tôi rồi sao?

Chiều hôm ấy tôi đi tưới nước cho vườn cây. Tay thì cầm vòi nước nhưng tâm trí thì bay đi đâu mất rồi. Chỉ nhớ về khoảnh khắc nụ hôn ngắn ngủi ấy và những lần gặp gỡ chủ nhân gần đây. Tôi bất giác thở dài. Bây giờ tôi chỉ muốn được gặp ngài.

Từ phía xa, tôi nghe thấy giọng chủ nhân. Ngài đang giao nhiệm vụ gì đó cho Hasebe rồi đi. Ngài khẽ quay sang nhìn tôi, rồi bỏ đi như những lần trước.

/phụt/ /phụt/

Nước từ vòi bắn tung toé hết lên người tôi. Chủ nhân giật mình quay sang, ngài lưỡng lự không biết nên bỏ đi hay lại giúp.

Tôi hắt xì một lượt. Ngài nghe thấy liền chạy lại thật nhanh kéo tôi đi.

"Nhanh đi tắm rồi thay đồ, không sẽ cảm mất!"

Dù ngài không nhìn vào tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay ấy.

Tôi mỉm cười nhẹ, khẽ cất tiếng

"Hanami.."

Ngài giật mình khựng lại. Từ đằng sau tôi thấy đôi tai của ai kia đang đỏ lên, từ từ quay lại nhìn tôi.

Tôi nắm tay bàn tay ấy đặt lên ngực mình.

"Ngài có cảm nhận được tim tôi đang loạn lên vì ngài ko? Hanami?."

Chủ nhân mặt đỏ bừng lên. Trông thật đáng yêu

"Tim ta cũng loạn lên vì anh gọi tên ta đây...."

Tay tôi dịu dàng vuốt lên đôi má đỏ kia. Tiến lại gần chiếm lấy đôi môi hồng.

Lần này không còn nụ hôn nhẹ nhàng mà chớp nhoáng nữa, mà là nụ hôn dài ngọt ngào...

Chúng tôi từ từ buông đôi môi nhau. Khuôn mặt ngài đỏ bừng, mắc liếc sang hướng khác nói

"Anh đi thay đồ đi. Ta đi kêu người sửa vòi nước."

Tôi bật cười nhẹ

"Không cần sửa đâu chủ nhân!"

"Tại sao?" ー Ngài ngạc nhiên nhìn tôi

"Vì...vòi nước đâu có hỏng..."

"Thế tại sao?....Không lẽ anh cố tình?"

"Do ngài cứ tránh mặt tôi thôi~"

"Ta...đâu cố ý làm vậy...Chỉ là...không biết đối mặt thế nào.."

Tôi bật cười, sao mà lại dễ thương như vậy chứ? Nhưng tôi đâu biết rằng có ánh mắt của ai đó đã lén theo dõi chúng tôi từ xa...

Một lúc sau khi tôi đi tắm, một cuộc trò chuyện đã diễn ra.

"Chủ nhân! Tôi vào được chứ?"

"Vào đi!"

Hizamaru bước vào rồi quỳ xuống nghiêm chỉnh. Chủ nhân đang ngồi bàn làm việc quay ra nói với nụ cười mỉm

"Có việc gì qua tận phòng ta thế này? Hiza?"

Mặt Hiza nghiêm túc, nhưng cũng có nét gì đó hơi buồn. Hay đúng hơn là lo lắng?

"Chủ nhân..."

"Hm?"

"....Ngài và anh trai tôi...như vậy...liệu có ổn..?" ー Hiza ngập ngừng.

Chủ nhân có vẻ hơi bối rối khi Hiza nói điều này, thế nhưng ngài dường như hiểu rằng Hiza đang suy nghĩ gì.

"Anh...không thích điều đó sao?"

"Không hẳn...chỉ là..ngài thực sự yêu anh trai tôi chứ?"

Chủ nhân khẽ đỏ mặt, lấy vạt áo che nửa mặt.

"Đột nhiên hỏi vậy thì có hơi..."

Hiza cũng tinh ý, nhận ra được tình cảm e thẹn của chủ nhân dành cho anh trai mình là thật. Đôi mắt Hiza trùng xuống đầy sự buồn tủi.

Chủ nhân cười hiền dịu

"Đừng lo. Ta chắc chắn Hige không vì chuyện này mà quên lãng đi anh đâu."

"Sao ngài biết được chứ?"

"Đó là vì Hige đã nói với ta rằng anh ấy muốn để Hiza là người được biết đầu tiên. Vậy không phải Hige luôn nhớ đến anh hay sao?"

Hiza mở tròn con mắt ngạc nhiên.

Lúc này tôi đột ngột mở cửa phòng chủ nhân, giọng hứng khởi

"Cuối cùng cũng tìm ra được phòng ngài rồi!...Oh! Pizzamaru em cũng ở đây à?"

Hiza quay sang chủ nhân

"Ngài vừa nói anh trai luôn nhớ tôi phải không nhỉ?" ー Ánh mắt ngờ vực của Hiza nhìn vào chủ nhân.

"Ờ thì...Hige nhớ mặt thôi..chứ tên thì..."

Tôi mỉm cười tiến lại gần, xoa nhẹ đầu cậu em trai.

"Hizamaru! Đừng lo! Anh khônh quên em đâu!"

Hiza bật khóc mừng rỡ nhào đến ôm chầm tôi.

"Anh traiiiiiiiiiii!!!!Em biết anh không quên mà!!!!"

Rồi quay sang chủ nhân

"Nhờ chủ nhân chăm sóc cho anh tôi..!"

"Ừm!" ー Chủ nhân cười vui vẻ

Tôi bước lại gần chủ nhân. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán

"Từ giờ hãy chăm sóc cho tôi nhé!"

Ngài đỏ mặt ngại ngùng

"Này này có tình tứ thì cũng nên để ý người em này đang ở đây chứ!!"

"Vì có em ở đây nên anh chỉ hôn lên trán thôi đó!"

"Thôi được rồi! Em ra ngoài đây! Hai người làm gì thì làm!"

"Haha! Em trai ngoan!"

Sau khi Hiza đóng cửa, tôi ôm chặt lấy chủ nhân.

"Rời ngài chút thôi đã không chịu nổi rồi~"

Chủ nhân cười chọc ghẹo

"Sao? Anh sợ buông rồi quên mất ta à?"

"Đúng thế!"

"Heh? Thật á? Sẽ quên sao? Làm sao giờ??" ー Chủ nhân lúng túng

Tôi tiến tới hôn nhẹ lên đôi môi đang lắp bắp kia. Cười mỉm nhìn vào mắt ngài

"Làm vậy mỗi ngày tôi sẽ không quên~"

"Đồ gian xảo!"
____________
Lo event mà giờ mới đăng phần mới ;;-;;
Mấy bạn thông cảm ;;-;;
Với lại cũng sắp vô năm học rồi ;;-;;
Có ai trong team ko Mouri ko Koryuu với mị ko? =))))))

[Touken Ranbu] Saniwa x TouDanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ