[Yamanbagiri X Saniwa] Em là nguồn sức mạnh của tôi (2-End)

352 25 10
                                    

Thời gian dần trôi, cũng đã bắt đầu xế chiều. Gokotai cuối cùng cũng đã trở về.

Chủ nhân cùng mọi người đã chờ sẵn để đón em. Gokotai cùng chú bạch hổ về với khuôn mặt rạng rỡ

"Em đã về rồi đây ạ! Ưm...Em chỉ mới hạ được ba chú hổ thôi ạ...Em xin lỗi..."

"Mừng em tr-" Chủ nhân chưa kịp nói hết câu thì bị chặn họng

"Gokotaiiiiiiiii!!!!! Em về rồiiiiii!!! Anh và mọi người nhớ em lắm đó!!!!!" Ichigo nhào lên ôm Gokotai cùng nước mắt nước mũi tèm lem.

Mấy anh em cũng được thế theo sau Ichigo nhào lên ôm tập thể. Ôi tội thằng bé....mà cũng vui mà!

Vỗ tay hai cái. Vị chủ nhân lên tiếng

"Được rồi!! Mau cho Gokotai tắm rửa rồi ăn tối nào. Mọi người đang chờ đó!"

Thế là mọi người lũ lượt đi vào.

Bữa tối nhộn nhịp....hay nói thẳng ra là ồn ào và náo loạn cũng đã kết thúc. Ai nấy đều đi làm việc riêng.

Suốt từ lúc Gokotai trở về, Yamanbagiri có vẻ rất để ý. Dường như anh đang có suy nghĩ gì đó.

Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ nên anh đã đến khu vườn. Vừa vắng, yên tĩnh lại là chỗ ngắm cảnh đêm hoàn hảo nhất.

Yamanbagiri ngồi xuống, khẽ nhắm đôi mắt, bắt đầu trầm mặc cùng với dòng suy nghĩ.

Đột nhiên có ai đụng vào sau lưng, anh giật mình quay sang.

"Ra là bé Hổ hả? À mà không còn "bé" nữa nhỉ?!" Yamanbagiri vừa vuốt ve vừa mỉm cười

"Nè...Đi tu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn phải không? Kể cả bản sao như ta cũng có thể mạnh hơn chứ?...."

"Ta muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ người ấy...." Giọng anh nhỏ lại

"Anh muốn đi tu sao Yamanbagiri?" Một giọng nữ quen thuộc cất lên.

Vị chủ nhân không biết từ lúc nào đã lắng nghe hết những suy nghĩ của anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuốnh cạnh anh.

"Chủ nhân...Ngài..nghe thấy hết rồi sao?" Đôi má anh hơi ửng hồng.

"Ừ. Xin lỗi ta không phải cố ý nghe lén đâu."

Mặt ảnh đỏ ửng hết lên.

Cô cười mỉm "Anh không định trả lời ta sao?"

"Ah! Thực ra tôi mới suy nghĩ tới điều đó thôi. Tôi không chắc bản thân đã sẵn sàng chưa nữa..."

"Nè...Yamanbagiri! Lý do anh muốn đi tu là gì?" Cô nghiêm túc hỏi

"Sao tự nhiên ngài hỏi? Mà không phải ngài nghe thấy hết rồi sao?"

"Thì ta nghe thấy anh nói muốn đi tu mà."

"T-tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi không muốn bị đem ra so sánh nữa. Dù cho có là một bản sao...tôi vẫn muốn...mạnh mẽ hơn...để...để..." Anh dần cúi mặt xuống

"Để gì cơ?"

"Ừm...thì...là vậy đó..." Yamanbagiri đưa tay kéo tấm khăn để che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.

Trầm ngâm vài giây...cô đưa bàn tay ra vuốt lấy má anh.

"Yamanbagiri...Anh vẫn luôn là chính anh mà. Ta chắc chắn có những điều mà chỉ anh mới làm được! Ta thực sự thích con người của anh! Thật đấy!"

Yamanbagiri nhìn cô, nắm lấy bàn tay đang trên khuôn mặt ửng đỏ của anh.

"Anh hãy suy nghĩ thật kĩ về điều này và đến tìm ta khi anh đã ra quyết định nhé." Cô mỉm cười.

Cảm ơn em..Vì đã luôn tiếp động lực cho tôi..

"Ngài về phòng nghỉ ngơi đi! Cũng đã không còn sớm nữa..."

"Ừm! Ngủ ngon nhé Yamanbagiri!"

"Ngài cũng vậy..."

Yamanbagiri nhìn theo dáng cô cho đến khi cô đi mất...

----- Sáng hôm sau -----

"Chủ nhân...Tôi có việc muốn nói...." 

Yamanbagiri quỳ trong phòng của cô.

"Có vẻ như anh đã quyết định rồi nhỉ?" Cô mỉm cười

"Vâng...Hãy cho phép tôi được đi tu."

"Được. Hãy đi chuẩn bị đồ đi."

"Vâng."

Cô cùng Hasebe, Horikawa đi tiễn Yamanbagiri. Yamabushi đã đi viễn chinh từ sớm nên không thể tiễn được.

"Anh không quên gì chứ?" Hasebe hỏi

"Tôi đã chuẩn bị đủ rồi."

"Đi đường cẩn thận. Phải nhớ giữ sức khoẻ. Và nhớ viết thư về cho ta, được không?" Cô có chút lo lắng

"Tôi rõ rồi...Vậy tôi đi đây. Ngài nhớ giữ sức khoẻ. Chủ nhân xin nhờ vào mọi người!"

"Không cần anh nhắc đâu! Lên đường bình an!" Hasebe nói

"Hãy tu luyện thật tốt nhé! Lên đường bình an!" Horikawa cười

Yamanbagiri đi được vài bước thì chợt quay lại. Cô ngạc nhiên "Anh quên gì sao?"

Không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô.

"Tôi của bây giờ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói hết những tâm tư này cho em...Nhưng tôi chắc chắn khi tôi quay lại...sẽ nói trực tiếp cho em nghe."

Mắt cô rưng rưng, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Ta chờ anh."
_______________
______ Vài tháng sau ______

Vị chủ nhân vội vã chạy ra ngoài cửa. Kashuu vừa chạy tới báo tin Yamanbagiri đã về sau chuyến đi tu dài của mình.

Anh đã về...Nhìn thấy anh cô bật khóc trong niềm hạnh phúc. Chạy tới ôm choàng lấy anh, khẽ trách

"Sao anh dám bắt ta chờ lâu vậy chứ?"

"Xin lỗi...Để em chờ lâu rồi."

Hai bàn tay ấm áp của anh ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Anh mỉm cười thật trìu mến.

"Bây giờ anh sẽ làm điều mà anh đã hứa. Nghe thật kỹ nhé...Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, chấp nhận con người anh bằng cả trái tim em. Nếu không có em, anh đã không thể trở nên mạnh mẽ như thế này. Anh....yêu em!"

Không chần chừ anh trao cô một nụ hôn dài sau một khoảng thời gian xa cách. Cô cũng không ngần ngại đáp trả nụ hôn ấy. Đó cũng là lời hồi đáp cho sự bày tỏ đầy dũng cảm ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] Saniwa x TouDanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ