Lảm nhảm đôi lời: Mình xả fic tạ tội đây ạ!! Biết là vẫn chưa đủ nhưng mọi người dùng đỡ 😭😭 Mình xong từ sau Tết rồi nhưng lại quên mất.....
Cứ tưởng vào đại học sẽ thoải mái nhưng tất cả chỉ là dối trá :) Và thực sự 1 phần lý do là mình bí ý tưởng và con lười nó ám mình :vvv
Từ giờ mình sẽ không đăng fic thuờng xuyên được nên nếu có thời gian và có ý tưởng thì mình sẽ viết liền. Mong mọi người thông cảm
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ đến bây giờ 😭😭❤️❤️
----------------------------------Tôi là một bản sao.
Từ khi được sinh ra tôi đã là một bản sao của một danh kiếm.
Nhưng dù như thế không phải tôi vẫn là kiệt tác đầu tiên của Kunihiro hay sao?
Đừng đem tôi ra so sánh....
____________
______"Yamanbagiri? Yamanbagiri!"
Yamanbagiri bỗng bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi một giọng nói trong trẻo.
"Anh không sao chứ?" Cô hỏi với sự lo lắng.
Chợt nhận ra mình đã ngủ quên dưới gốc cây. Anh nhìn lên người con gái vừa gọi tên anh nhưng lại lập tức cúi xuống, giọng nhỏ
"Tôi ổn..."
Anh vẫn không tài nào nhìn thẳng vào mắt cô. Má anh có hơi hồng.
"Vậy à? Thật hiếm khi thấy anh ngủ ở nơi như vậy đó!" Cô cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ơ!Khoan!" Anh bối rối quay sang
"Sao vậy? Ta không thể ngồi cạnh anh sao?"
"Chỉ là...ngồi cạnh một bản sao như tôi..."
"Yamanbagiri..." giọng cô chợt hơi trầm
"Ta bảo anh đừng nói những câu như vậy nữa mà."
"Tôi xin lỗi..." Tay anh kéo kéo chiếc khăn trùm lấp đi khuôn mặt mình
Cô vươn tay nhéo má anh
"Đồ ngốc này! Sao anh cứ che khuôn mặt đẹp của mình chứ?!"
Theo phản xạ anh gạt tay cô ra
"Đ-Đừng khen tôi đẹp!!!"
Mặt anh đỏ ửng lên. Nhìn anh như vậy cô chợt bật cười.
"Thôi ta có việc phải đi rồi. Anh đừng ngủ ngoài này nữa nhé! Sẽ bị cảm đó!"
Cô cười và vẫy tay với anh rồi mới đi.
"Phù!" Yamanbagiri thở hắt ra
"Lần nào cũng làm mình đau tim như thế..."
Yamanbagiri còn đang ngẩn ngơ thì có Horikawa xuất hiện gọi
"Yamanbagiri-san! May quá gặp anh ở đây! Em nhờ anh chút được không?"
"Sao thế?" Anh đứng dậy tiến lại gần chỗ Horikawa
"Anh giúp em đem mấy túi đồ ăn này tới phòng bếp được không? Em đang vội tới chỗ Kane-san, anh ấy vừa đi viễn chinh về, hẳn là mệt lắm!"
"Được. Ít nhất một bản sao cũng có thể làm được việc này."
Yamanbagiri cầm túi đồ rồi liền đi. Horikawa nhìn anh với ánh mắt trùng xuống.
Đến bếp, chứng kiến cảnh nhà Awataguchi đang làm loạn anh có chút do dự bước vào.
Ai nấy đều lấm lem bột, kem,....trên mặt, trên người...
Hơn nữa người đứng đầu cuộc chạy loạn này lại là Ichigo.
"À..ừm...Tôi đến đưa đồ..."
"A! Yamanbagiri-san!"
Ichigo vội vã bước ra "Cảm ơn anh nhiều nhé!"
"Cho tôi hỏi chút...mấy người là đang làm gì vậy?" Yamanbagiri có chút tò mò
Ichigo hơi ngượng, gãi gãi đầu
"À..Thực ra hôm nay là ngày Gokotai đi tu trở về. Vì muốn tự tay làm tiệc mừng mà có đống lộn xộn này đây..Haha.."
Mitsutada như thần thánh phương nào đột nhiên xuất hiện, mặt đen lại, ánh mắt có chút bất lực
"Bếp của tôi...."
"Xin lỗi mà...Nhất định chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ! Chắc chắn luôn!! Ê!! Yagen!!! Em lại định bỏ thêm thứ thuốc gì vào đó hả????!!!"
Yagen đẩy kính biện minh
"Đừng lo Ichi-nii! Em nghiên cứu kĩ lắm rồi! Thuốc này đầy đủ các loại vitamin luôn! Chắc chắn sẽ rất tốt cho cơ thể (chắc vậy)."
"Thôi đi! Anh chỉ muốn lợi dụng cơ hội thử thuốc thôi đúng không?!!" Atsushi vừa quậy bánh vừa càu nhàu
"Á! Nhẹ tay thôi Atsushi!!! Bột bánh bắn hết ra ngoài rồi!!!" Midare lên tiếng
Honebami "Akita!! bỏ con dao xuống đi em! Em không dùng được đâu!"
Namazuo thì ngồi tạo kem hương chocolate hình poop.....
Loạn...loạn hết rồi....
Yamanbagiri lùi lùi về rồi lủi đi luôn.
Đi tu ư? Liệu một bản sao như mình có thể làm được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Saniwa x TouDan
Romance• Các nhân vật đều thuộc về DMM và Nitro+ • Saniwa có biến tấu theo trí tưởng tượng của mình và thay đổi theo từng câu chuyện • Nội dung truyện thuộc về mình • Truyện mang tính lãng mạn và nhẹ nhàng giữa Saniwa và Toudan • Saniwa ở đây là nữ nên...