≪Aki-sama từ ngày hôm nay ngài sẽ trở thành Saniwa của Honmaru này và chỉ dẫn những thanh kiếm để bảo vệ lịch sử. Mong ngài hoàn thành thật tốt! Tôi tin ở ngài..≫
≪Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm hết sức mình.≫
。。。。。。"Haiz...Sao tự nhiên lại có giấc mơ về lúc đó chứ.." ー Tôi gác tay lên trán thở dài
Đã được 1 năm kể từ tôi trở thành Saniwa của Honmaru này. Nhưng mà sao...
"Aruji !! Dậy thôi, sáng rồi đó!!" ー Kashuu mở cửa gọi
"Are..Ngài dậy rồi sao? Ngài phải lên tiếng chứ! Nào! Chuẩn bị ăn sáng thôi. Mọi người đang chờ đó"ー Kashuu cười thật tươi và nói
"Ừ ta đến ngay đây!!" ー Tôi cười đáp
Nụ cười của Kashuu thật đẹp cùng với vẻ mặt yên bình, nó làm cho tôi cảm thấy yên lòng hơn.
Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi đang đi đến phòng ăn thì đột nhiên ai đó ôm tôi từ phía sau.
"Chào buổi sáng Aruji-sama!!!"
Ah....là Midare.
"Chào buổi sáng Midare! Em ngủ ngon chứ?"
"Vâng, em ngủ ngon lắm ạ! Aruji-sama mau đi ăn thôi em đói lắm rồi đó!!"
"Ừm,thế còn anh em của em thì sao?" ー Tôi hỏi
" Họ đã đến phòng ăn trước rồi ạ. Thật ác mà, không thèm gọi em dậy luôn đó!!" ー Midare phồng má
"Haha..Được rồi, đi nào!!" ー Tôi bật cười nhẹ
------------------------------
"Hasebe đây là thời biểu phân công cho mọi người ngày hôm nay. Hãy thông báo cho mọi người giúp ta nhé" ー Tôi đưa Hasebe tờ giấy
"Vâng Aruji-sama!! Tôi sẽ làm thật tốt!"
"Cảm ơn Hasebe" ー Tôi cười mỉm
Tôi quay trở về phòng của mình để sắp xếp lại báo cáo từ những cuộc viễn chinh trước đó.
≪Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm hết sức mình.≫
Tôi liên tục nhớ lại câu nói lúc trước của bản thân và nó khiến mất tập trung. Nó mang cho tôi cảm giác như mình chưa làm tròn bổn phận của 1 Saniwa vậy. Vì mới tuần trước Kashuu đã bị thương nặng do sự bất cẩn của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng Kebiishi sẽ không xuất hiện ở khu đó, nào ngờ đâu....
"Chậc!!"
Dù cho Kashuu không trách tôi nhưng tôi đã luôn dằn vặt bản thân vì điều đó. Giá như tôi cẩn trọng hơn...
Tôi ra ngoài hành lang ngồi để đầu óc được thư giãn chút ít. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Aruji? Sao ngài ngồi thẫn thờ quá vậy?"
"Kashuu đó hả. Không có gì đâu ta chỉ hít thở không khí chút thôi"
Đột nhiên 2 bàn tay Kashuu véo má tôi.
"Á đau! Đau quá! Kashuu à!!!"
"Tôi đã nói ngài đừng bận tâm nữa mà. Việc bị thương ngoài chiến trận là ko thể tránh khỏi. Tôi không hề trách ngài đâu, nên cũng đừng dằn vặt bản thân nữa." ー Kashuu nói với khuôn mặt có chút buồn "Nhìn ngài như vậy tôi thấy không vui chút nào..."
"Cảm ơn Kashuu" ー Tôi đưa 1 tay áp lên bàn tay của Kashuu "Nhưng đó vẫn là lỗi của ta. Ta muốn bù đắp cho anh."
Đột nhiên Kashuu cười và ghé vào mặt tôi thật gần. Như thể chỉ còn cách nhau một tờ giấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói
"Vậy một nụ hôn thì sao?"
Tim tôi đập thình thịch. Mặt đỏ ửng cả lên. Tôi ấp úng nói
"H-Hả?? C-Cái gì cơ??
"Thôi không có gì đâu. Nhìn khuôn mặt đó của ngài là được rồi!" ー Kashuu lùi lại
"À quên mất phải đi giúp Yamato. Tôi đi nhé Aruji"
Nói xong Kashuu bỏ đi mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao tim tôi lại đập nhanh thế? Tôi vỗ má để bình tĩnh lại.
"Chỉ là một trò đùa thôi. Không có ý gì đâu. Ừm! chắc chắn thế!"
Tôi lập tức trở về với công việc của mình.
--------------------------------------
Kashuu là starter nên mình viết về Kashuu đầu tiên :>
Và lần đầu viết nên mọi người góp ý để mình cải thiện nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Saniwa x TouDan
Romansa• Các nhân vật đều thuộc về DMM và Nitro+ • Saniwa có biến tấu theo trí tưởng tượng của mình và thay đổi theo từng câu chuyện • Nội dung truyện thuộc về mình • Truyện mang tính lãng mạn và nhẹ nhàng giữa Saniwa và Toudan • Saniwa ở đây là nữ nên...