Chapter 1
Bên kia bức tường có gì...?
Cậu tự hỏi, liệu nơi đó có khác gì bên trong này không. Cậu ngồi đó, bên chiếc giường thênh thang phủ ga trắng muốt, êm ái, tuyệt vời. Cậu ngắm nhìn cổ tay mình: những vệt xanh đỏ kéo dài phía dưới làn da trắng nhợt nhạt yếu ớt không có dấu hiệu của ánh nắng mặt trời. Rồi, cậu đảo mắt tới chiếc bàn phủ khăn nhung, màu đỏ như máu: phía trên bàn là một quả táo, một ly sữa đã nguội lạnh và một con dao nhỏ gọt hoa quả.
Một lần nữa, đôi mắt mật ong trở về những vệt xanh đỏ phía dưới da mình. Cậu tự hỏi, nếu dùng con dao kia cắt một nhát ở đây, ở kia nữa, thì những vệt xanh đỏ ấy có ứa ra chất lỏng đẹp đẽ như cái khăn trải bàn kia không nhỉ? Thử xem sao...
"Kouki!"
Cánh cửa bật mở, kế đến là giọng nói dễ nghe pha chút hoảng hốt vang lên.
"Em làm gì vậy? Em bị chảy máu rồi."
Akashi nhăn mày, ánh mắt lóe lên đau đớn, không hề mất thời gian đi tìm dụng cụ cứu thương mà xé toạc tà áo sơ mi trắng sang trọng đang mặc băng bó cho cậu.
"Tớ chỉ muốn gọt táo..." Furihata nhìn cổ tay mới chỉ rơm rớm chút máu đã được băng dày xụ.
"Akashi-sama! Tôi nghe tiếng cậu--" Cô gái giúp việc hốt hoảng chạy vào, bàn tay còn ướt- rõ ràng đang làm dở dang công việc- chùi nhanh vào tạp dề trắng tinh.
"Cô là người phục vụ đồ ăn cho Kouki, hay ai?"
"D-dạ, là tôi."
"Đồ vô dụng, mau thu xếp hành ly đi khỏi đây ngay."
"Dạ?" Cô gái sững sờ, nhưng không hỏi gì thêm, nắm chặt tạp dề đến trắng bệch cả tay, "Vâng."
"Em có đau không? Tại sao cô ta dám để em tự gọt táo chứ." Akashi đau đớn ôm lấy Furihata.
Trong vòng tay ấm áp của Akashi, Furihata nhăn mày, khẽ đẩy hắn ra, "Tớ ổn, tớ không thấy đau chút nào, Akashi-san."
Hắn thở dài bất lực, lia ánh mắt về phía cánh cửa mở toang hoang, gọi, "Mang đồ sơ cứu vào đây."
Rất nhanh, một cô hầu khác cẩn trọng mang chiếc hộp nhỏ nhắn màu trắng có dấu thập đỏ vào, đưa cho hắn bằng hai tay.
Akashi tháo miếng vải cầm máu ban nãy ra, dịu dàng sát trùng, băng vết thương lại cho cậu như thể vết thương nặng tới mức có thể lấy mạng Furihata.
"Từ nay em không được tự mình làm gì, biết chưa?"
"Tự mình"? Từ này quả thực là xa hoa với cậu. Ăn uống, giặt đồ, dọn dẹp, thậm chí là sắp xếp giường, cũng đều có người làm cho, có muốn tắm rửa cũng có nước nóng pha sẵn, quần áo được chuẩn bị sẵn, tinh dầu hảo hạng, và đủ loại đồ đắt tiền bày đầy trong gian phòng tắm sang trọng. Nhưng Furihata chẳng bao giờ dùng đến, cậu không phải con gái, dầu gội đầu là quá đủ.
"Akashi-san...tớ và cậu bằng tuổi, tớ đã mười chín tuổi rồi." Furihata không nhìn Akashi, buồn rầu nói, còn có chút giận.
Akashi mỉm cười, Kouki thật đáng yêu. Hắn kéo cậu vào lòng mình để hai người yên vị trên chiếc giường êm ái.
"Tôi biết." Lại câu trả lời đó, nhưng kết quả không bao giờ thay đổi, Akashi chẳng bao giờ để Furihata được tự mình làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trapped
FanfictionAuthor: Shinozuka Kazuma Pairing: Akashi Seijuro/Furihata Kouki Disclaimer: knb không thuộc về tôi