Chap 5

475 48 9
                                    

Chapter 5

Không biết đến lúc nào Furihata cũng thiếp đi bên cạnh Akashi. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trên miệng núi lửa, phía dưới là nham thạch đỏ hỏn. Nóng quá đi mất.


Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ báo hiệu buổi sáng đã đến, Furihata nheo mắt tỉnh dậy vì cơn nóng vốn đã như lửa nay lại thêm ánh nắng tiếp thêm.

Nghe tiếng hừ hừ phía dưới, cậu mới hoảng hốt nhớ ra cái nóng đó là từ thân nhiệt Akashi mà ra. Hắn khàn khàn rên trong cơn mê, mồ hôi tuôn ra như suối nước nóng.

"Cô mau mang thuốc hạ sốt tới, làm ơn!" Cậu khẽ gọi với ra cửa khi thấy bóng dáng cô hầu đứng lấp ló đang chờ phục vụ.

Cô gái hơi lúng túng gật đầu rồi chạy đi, hai phút sau đã liền quay lại.

"Nhưng cậu chủ chưa ăn gì cả..." Cô ái ngại lên tiếng, "Có lẽ cậu nên cho cậu ấy ăn gì trước lúc uống thuốc."

"Vậy cô mang tới một chút cháo hoặc súp nóng nhé."

"Vâng, tôi đi ngay đây!"

Mấy cô hầu gái này, được việc quá thể. Các cô đều dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng nên lúc này chẳng cần đợi lâu đã có ngay một bát súp nóng hổi ngon lành.

"Akashi-san, cậu mau tỉnh dậy ăn nào!"

Akashi khẽ mở mắt, "Kouki, đã sáng rồi sao?"

"Hôm nay đừng đi học, cậu sốt nặng lắm." Furihata vừa lo lắng nói, vừa bưng khay đồ ăn tới trước mặt Akashi.

Akashi trầm ngâm suy nghĩ. Bấy lâu nay, hắn chưa nghỉ buổi học nào bao giờ dù có bận bịu tới đâu hay ốm mệt. Hắn cũng rất muốn được nghỉ, thật sự hắn cảm thấy không có sức lực để làm gì... hoặc còn có lý do khác níu kéo hắn ở nhà dưỡng bệnh.

"Tôi không thể nghỉ..." Trong lời nói có chút phân vân.

"Nghỉ đi mà!" Furihata thốt lên, "Với tình trạng thế này có đi cũng không vào được chút kiến thức nào."

Furihata nghĩ Akashi là ai cơ chứ, hắn cười trong lòng. Nhưng hắn không giận mà ngược lại còn rất vui là đằng khác.

"Tôi chẳng đủ sức mà cầm nổi cái muỗng nữa..."

"Cậu chủ, hay để tôi giúp cậu ăn--" Cô hầu im bặt khi nhận được cái nhìn toé lửa từ đôi mắt "nồng cháy" của cậu chủ.

"Vậy mà ban nãy còn đòi đi học..." Furihata chỉ nói vậy, rồi múc một thìa súp đưa lên miệng hắn, "Mau ăn đi."

Hắn còn chần chừ gì mà không ăn ngay. Thôi, việc học là chuyện lâu dài.

Uống xong thuốc, hắn thấy người nhẹ nhõm hẳn. Thực ra từ lúc Furihata đút cho hắn ăn hắn đã thấy người khỏe lên bao nhiêu rồi. Nhưng hắn vẫn để cậu làm cho hắn hết cái này đến cái kia. Dù không khỏe như thường ngày, nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy được thư giãn như hôm nay. Nghĩ tới việc sau hôm nay hắn sẽ trở lại cuộc sống như thường lệ, Kouki của hắn sẽ lại thờ ơ với hắn, Akashi không khỏi khá lo âu.

"Kouki, mau lại đây."

"Có chuyện gì thế?" Furihata đang chuẩn bị quần áo để đi tắm. Giờ đã là buổi chiều- thời điểm cậu đi tắm theo thói quen.

TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ