Chap 7

438 50 18
                                    

Chap 7

Vì một lý do nào đó, Kouki không còn ghét bỏ hắn như lúc trước, nhưng cũng không hẳn cậu trở về với mối quan hệ bạn bè như khi họ mới quen nhau. Hắn vui, nhưng cũng có cả lo lắng. Hắn sợ đây chỉ là những ảo tưởng của riêng hắn, và rồi tất cả nếu không phải như hắn nghĩ, thì hắn sẽ lại đau khổ tới dường nào.
Hắn có từng nói Kouki như một cuốn sách luôn mở toang, ai cũng dễ dàng đọc thấu cậu, những biểu cảm của cậu luôn nói lên tất cả những cảm xúc trong lòng mình. Tuy thế, hắn không chắc nếu ai đó có thể hiểu cậu thật sự có gì trong trái tim. Trong tim cậu có một chỗ cho hắn không. Kouki có lẽ là người duy nhất khiến hắn phát điên vì chẳng thể hiểu nổi những cái run rẩy, những phút giây đỏ mặt, những ánh mắt quan tâm và cả sợ hãi đó là ghét bỏ, hay yêu quý, hay thậm chí là thương hại hắn. Và dù cậu có thương hại hắn đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ ghét nổi cậu đâu.
Ghét ư? Hắn chỉ mong sao bản thân bớt yêu cậu, để không bị cậu hành hạ thêm nữa.

"Akashi-san."
Kouki bắt chuyện với hắn ư? Đây là lần thứ hai trong một tuần rồi đấy.
"Gì thế?" Hắn xoay đầu, mỉm cười, tỏ ra bình thường.
Furihata thận trọng bước lại gần ghế sô pha, ngồi xuống gần bên hắn, nhưng không ngồi lên chiếc ghế hắn đang ngồi dù băng ghế còn thừa đầy chỗ.
"Cậu có rảnh vào tối cuối tuần không?"
Akashi trầm ngâm trong một giây rồi gật đầu, "Có."
Hắn gõ nhẹ ngón nhẫn và ngón út xuống đùi vài cái- hành động hắn luôn làm khi nói dối, nhưng không ai nhận ra việc này vì nó xảy ra rất nhanh.
"Akashi-san, đâu cần thiết phải nói dối chứ..." Furihata nhỏ giọng oán trách.
Hắn khẽ giật mình, Kouki nhận ra sao.
Akashi có lẽ không nhớ, nhưng thời phổ thông có vài lần Furihata hỏi hắn có thời gian rảnh không, hoặc hỏi hắn có nhiều công việc phải hoàn thành không, nếu hắn trả lời không có mà gõ nhẹ ngón tay lên đùi thì bằng cách này hoặc cách khác, buổi hẹn của bọn họ sẽ bị hủy vì "một việc đột xuất xảy ra vào phút chót". Furihata nhận ra không có việc đột xuất nào, tất cả là công việc đã được lên kế hoạch sẵn của Akashi nhưng hắn cố gắng hủy vì cậu, tiếc là không bao giờ thành công. Từ đó, Furihata biết lúc nào Akashi nói dối, nhưng cậu không nói ra, bởi cậu biết tất cả cũng vì Akashi muốn dành thời gian cùng cậu nhiều hơn. Có lẽ vì hắn hiếm khi nào có thời giờ đi chơi cùng bạn bè, thời điểm đó Furihata đã từng suy luận như vậy.
"Thực ra tôi có khá nhiều tài liệu cần giải quyết vào cuối tuần." Akashi lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và đáng xấu hổ khi là người bị nhìn thấu.

Cảm giác thất thố nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự giày vò vì đã không thể đáp ứng Furihata và lớn hơn cả là Akashi muốn nguyền rủa cái lịch trình làm việc ranh mãnh của mình, thật khéo trêu đùa hắn làm sao.

"Tóm lại là, cậu không thể về nhà?"

Hắn cay đắng gật đầu, người gục xuống, hai khuỷu tay gác lên hai đầu gối chống đỡ sức nặng cái thân hình nhuốm mùi đau khổ.

Hắn đã chờ bao lâu, từng giây từng phút để Furihata "mở lời" trước. Hắn cũng không dám chắc Furihata sẽ đề nghị "một điều gì đó" nhưng hắn nghĩ đây là một thứ đáng trông đợi.

TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ