Chap 6

510 52 23
                                    


Chapter 6

Vậy mà Furihata đã tưởng cả đời này từng ngày của cậu sẽ lặp đi lặp lại trong bốn bức tường như thế, sẽ nhàm chán mãi mãi cho tới lúc xuống mồ cũng là lại ở trong bốn thành gỗ im lìm không có ánh sáng. Nhưng sự xuất hiện của Akashi Masaomi đã khiến mọi thứ khác đi, rất nhiều. Akashi và Masaomi không ở chung một ngôi nhà, Masaomi không thường trực ở bên con trai mình, nhưng từ khi ông ấy trở về nước, Furihata cảm thấy như căn biệt thự của Akashi có hai con mắt theo dõi vậy. Và Akashi cũng chẳng còn có thể kè kè bên cậu nữa. Rõ ràng Masaomi đã giao rất nhiều việc trọng đại cho Akashi trong thời gian này, hắn đâu có phân thân được mà lúc nào cũng đặt hết sự chú ý của mình lên người Kouki yêu dấu của hắn.

Có một điều không thay đổi- nhàm chán- nhưng là nhàm chán trong sự khấp khởi lo lắng. Tại sao Furihata cứ cảm thấy như Masaomi sắp đuổi mình ra khỏi nhà, rồi thế chỗ mình bằng cô gái Atsuko nào đó. Cậu cũng không biết cái mình lo là vế đầu, hay vế sau, hay cả hai!

"Này Kouki, em đang lo lắng gì sao?"

"Em? Không có!"

Cô hầu gái mỉm cười cắm hoa, trong khi Furihata quanh quẩn trong nhà bếp tìm xem có thứ gì có thể cho vào bụng được không.

"Em đang lo lắng về ông chủ phải không? Hay do cậu chủ dạo này về nhà ít?"

Phải, đúng là cậu chủ của cô không có ở nhà, nên cô mới dám cùng Furihata trò chuyện. Cô thấy Furihata thật dễ mến, nhưng cô chỉ là người làm, Akashi thì rất nghiêm khắc không cho ai thân cận Furihata cả. Nếu không phải cậu chủ động làm quen và muốn nói chuyện cùng cô, thì cô chẳng bao giờ dám. Có lẽ Furihata quá cô đơn?

"Đương nhiên là...không! Cậu ta đi nhiều như thế em thấy thoải mái hơn nhiều!"

Furihata chớp chớp mắt, không nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

"Cậu chủ thích em nhiều thật." Cô thở dài, chỉnh lại mấy nhành hoa, "Thực ra tối, à không, là đêm qua, cậu chủ có về đấy."

Cậu ngạc nhiên, nhưng hạ tông giọng xuống kịp thời, "T-thì sao?"

Sao mình không biết, cậu tự hỏi.

"Cậu chủ không muốn em bị tỉnh, nên chỉ... ừm... chắc từ này không xúc phạm... ừm cậu ấy... lén lút vào phòng em rồi, chị thấy lâu lâu sau, tầm gần nửa tiếng sau thì cậu ấy ra khỏi. Em thật sự không biết cậu ấy ở trong đó hả?"

"Không...!" Cậu thốt lên. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Dù sao...chị vẫn tin cậu Akashi là người đường hoàng... có lẽ cậu chủ nhớ em lắm đến mức về nhà chỉ để gặp em, dù em không hay biết."

"Nhưng..." Cậu thấy tim mình rạo rực, "Cậu ta khiến em..."

"Sợ hãi?" Cô hầu che miệng nói nhỏ, cô cũng không muốn người hầu khác biết cô "nói xấu" cậu chủ.

"Cũng...đại loại vậy."

"Có lẽ cách thể hiện tình cảm của cậu chủ khiến người ta rùng mình thật, nhưng cậu chủ dành nhiều tâm huyết cho em lắm đấy."

TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ