Chapter 2
"Cậu ấy khá suy nhược." Vị bác sĩ khẽ nhíu mày đưa tay đẩy gọng kính, "Da cậu ấy tái nhợt như bị nhốt trong hầm lâu ngày vậy."
Akashi cũng nhíu mày theo, "Hả? Cậu ấy được ăn uống đầy đủ, toàn những thứ chất lượng tốt nhất."
Vị bác sĩ thở dài, đây là một câu nói anh đã nghe quá nhiều lần trong những năm hành nghề của mình.
"Tôi nghĩ một người như cậu thừa kiến thức để hiểu mà, cậu chủ Akashi," nhấp một ngụm trà, anh tiếp, "Tinh thần của một người quyết định rất nhiều thể trạng của người đó. Không phải cứ ăn đồ tốt, ở nhà tốt là họ sẽ khỏe mạnh đâu. Tôi không muốn hỏi điều này nhưng cậu ấy có mới trải qua điều gì gây chấn động mạnh, hoặc gặp phải việc gì khiến tinh thần u uất chán nản không? Nhìn cậu ấy giống một người trầm cảm nhẹ."
Tim hắn đập thịch một cái.
"Không đời nào." Hắn xua tay, "Kouki rất hạnh phúc."
Vị bác sĩ nhìn hắn vài giây, hoặc có lẽ...chính cậu mới là người có vấn đề ở đây, anh thầm nghĩ.
"Thôi được rồi. Nếu cậu đã quả quyết như vậy." Vị bác sĩ lấy từ trong kẹp tài liệu trên bàn ra một tờ giấy, chìa trước mặt hắn, "Đây là một vài món ăn bồi bổ thể chất và vài loại thuốc tốt cho tinh thần, tôi đã ghi rõ cách dùng thuốc rồi đấy. Cậu chủ Akashi, hãy nhớ cho cậu ấy ra ngoài nhiều hơn, được giao lưu với mọi người hoặc đi du lịch thay đổi không khí sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của cậu ấy. Ngoài ra hãy chịu khó trò chuyện, lắng nghe những tâm sự của cậu ấy—"
"Tôi hiểu rồi." Hắn ngắt lời bác sĩ, "Cảm ơn." Rồi hắn nhìn một cô hầu gần đó ra hiệu. Cô gái nhanh chóng hiểu ý và tiến đến gần vị bác sĩ.
"Mời anh đi lối này."
Như muốn nói thêm vài lời, vị bác sĩ ngập ngừng giây lát nhưng rồi chỉ thở dài đi theo cô gái.
"Thật nhảm nhí." Hắn nhìn đơn thuốc, vo nát rồi quăng đi.
...
Cạch
Hắn mở cửa, đi vào căn phòng của Furihata- cậu đang ngồi trên giường vẽ cái gì đó.
Hắn mỉm cười thích thú, ngó vào tập giấy, "Đang vẽ à?"
Furihata hơi ngại ngùng úp tập giấy xuống giường, "Vẽ linh tinh thôi ấy mà."
"Chắc phải đẹp lắm đây." Hắn thích thú cầm lấy tập giấy, "Là một đoàn tàu à? Trông thật sinh động."
"T-thôi đừng có khen cho có lệ, không cần phải thế đâu." Nói vậy, nhưng mặt đỏ thì vẫn cứ đỏ.
Hắn thật muốn khen cậu đáng yêu mà, nhưng thôi đi, Furihata chắc sẽ không thích.
"Sao lại vẽ đoàn tàu vậy?"
Furihata hơi cứng người, rồi buồn rầu trả lời, "Ngày xưa hay đi lang thang ở ga tàu..."
Hắn không nói thêm gì, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Còn Furihata, cậu khẽ đưa mắt nhìn lén phản ứng của Akashi.
Hắn ngồi trầm tư, trên lòng là tập giấy vẽ của cậu. Hắn không hiểu sao mấy lời nói vô lý ban nãy của tên bác sĩ lại hiện lên trong đầu hắn.
"Akashi-san..." Furihata khẽ chạm vào vai hắn. Khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của hắn khiến cậu có hơi sợ.
"Chuyện gì vậy Kouki?" Hắn ngay lập tức quay sang nhìn cậu, không quên bắt lấy luôn bàn tay không kịp rụt lại của Furihata. Cậu còn tưởng đâu hắn đang suy nghĩ dữ lắm.
"Làm...làm gì vậy?" Furihata chột dạ.
"Em có muốn..." Hắn nắm chặt lấy tay cậu, muốn nói, rồi lại thôi.
"M-muốn gì cơ?"
"..."
"Đêm nay tôi ngủ ở đây nhé."
Đó là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi, nhưng cho dù có là vậy, cậu vẫn không muốn chấp nhận, "Đừng tự quyết định như vậy chứ. T-tớ cũng muốn có không gian riêng của mình..."
"Kouki à..." Chữ "lụy tình" không tha cho bất cứ ai.
Bạn bè thường nói cậu có tính thương người, còn hay cho động vật hoang đồ ăn nữa.
"Thôi được...nhưng đừng làm gì quá trớn nhé."
Hắn chỉ mỉm cười, thỏa lòng áp bàn tay của cậu lên má, cảm nhận từng hơi ấm của bàn tay ấy...
...
"Kouki em yêu, mau lại đây." Akashi dang rộng đôi tay, trong đôi con ngươi là tình yêu cùng mê mẩn.
Đã bao lâu rồi hắn không được ngủ cùng cậu đây? Một ngày dài như một năm mất.
Furihata dù có tiếp xúc với hắn bao nhiêu lần, cũng khó có thể quen với cách gọi của hắn. Nói sao cho đúng đây, một người con trai gọi một người con trai như vậy không phải hay ho gì...nhưng đó là chất giọng trầm ấm của hắn, là cái cách thức khiến đối phương tan chảy mà chỉ mình hắn có được. Cậu muốn tự dối gạt bản thân cũng không được... có đôi lần cậu tự hỏi nếu mình là con gái, liệu mình có phải lòng hắn không?
Nhẽ ra hắn đừng giam cầm cậu như vậy... nhỡ đâu, cậu đã khác. Còn lúc này, cậu chỉ thấy căm hận, ghét bỏ hắn mà thôi.
Furihata ngồi xuống giường, lòng không yên. Cậu mong đêm nay Akashi sẽ không làm điều gì khiến cậu thêm ghét hắn.
Nhưng khi cậu vừa chạm được đến chiếc giường, thì hắn đã kéo mạnh cậu xuống để được ôm trọn cậu vào lòng mình. Ôi, Kouki của hắn...
"Kouki, Kouki. Sao em luôn khiến tôi phải khổ tâm thế này?"
Furihata còn chưa kịp than lên lời nào, thì câu nói của Akashi đã khiến cậu khựng lại mà ngồi im trong vòng tay hắn. Một lời trách móc ư?
Hắn nhắm nghiền mắt, siết thật chặt thiên thần của hắn. Đây có phải hạnh phúc mà em muốn không? Đây có thực sự là những gì tốt nhất cho em không? Làm cách nào để em cười đây?
"Em yêu, vì sao em không bao giờ cười với tôi như khi chúng ta mới quen nữa? Làm thế nào em mới vui vẻ đây?"
Giọng nói hắn nghẹn lại, hắn vẫn không bỏ ra mà chỉ ôm cậu từ phía sau thật chặt. Giờ Furihata mới nhớ ra Akashi hiếm khi nào ôm cậu từ phía chính diện.
"Tôi chỉ muốn luôn được có em trong vòng tay như vậy. Được ôm trọn lấy em, mà không cần phải chứng kiến khuôn mặt buồn bã kháng cự của em..."
Cậu đông cứng, không dám cả thở mạnh khi nghe hắn nói. Lòng rối bời.
Đột nhiên, cậu giật mình hít mạnh một hơi khi bụng mình cảm nhận được hơi lạnh. Là tay hắn.
"Ngồi im nào, im nào..." Hắn thỏ thẻ bên tai Furihata, "Em không biết tôi muốn được chạm vào em nhiều đến thế nào đâu...từ khi chúng ta vẫn còn là bạn."
Cậu không muốn điều này, nhưng thân thể không thể chuyển động.
Akashi hôn nhẹ từng nụ hôn lên gò má mềm mại nóng bừng của cậu, tay hắn như con rắn khéo léo luồn sâu vào tà áo, lên đến khuôn ngực chàng trai trong lòng mình.
Mắt Furihata trợn tròn, thân nhiệt tăng lên không kiểm soát, người vẫn giữ nguyên trạng thái bức tượng, "Akashi-san—" Cậu cố nặn ra một câu nhưng không nổi.
"Tôi thích em gọi tôi như thế." Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hít hà hương thơm từ thân thể cậu, và không kiềm chế được hôn nó như không có ngày mai.
"Đừng..."
Có ai đã từng dạy cậu đối với những kẻ kiêu ngạo như Akashi, thì càng phản kháng lại càng như khiêu khích không?
"Em yêu, hãy chiều tôi một lần đi." Hắn nói như đang nài nỉ, nhưng tay chân không có dừng lại giây phút nào. Khuy áo Furihata đã bị mở bung tới một nửa. Cậu không biết vải vóc cọ lên người lại đem lại cảm giác kỳ dị như vậy, nhất là khi chúng dần trượt xuống...
"Chúng ta đều là con trai..." Cậu nhắm nghiền mắt, cố đẩy Akashi ra nhưng lực rất yếu. Tận sâu trong lòng, cậu đã có đôi chút suy nghĩ về việc chiều lòng hắn. Akashi quá mức khẩn khoản.
"Kouki là bé yêu của tôi, những điều khác không quan trọng." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu, đôi mắt như mê cung của hắn khó lòng ai cưỡng lại.
Hắn không cho cậu cơ hội được trả lời, liền áp môi mình lên môi cậu.
Furihata như thấy sao trong mắt mình, cậu choáng tới không còn sức chống lại. Không chỉ mình cậu đâu, Akashi cũng như muốn tan ra khi lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn được chính thức hôn cậu- một nụ hôn ướt át.
Tay hắn không còn cố sục sạo thoát y cậu nữa, thay vào đó hắn ôm lâý cậu chặt hơn, tay luồn vào tóc cậu nắm chặt lấy khiến cậu khẽ nhăn mày vì đau. Hắn cuồng nhiệt hôn lấy cậu, hôn cậu thật lâu, hắn nghiện cảm giác này mất. Hắn muốn giây phút này là mãi mãi, hắn đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc có lẽ ngày mai sau khi tỉnh giấc, Kouki của hắn sẽ ghét hắn thật nhiều, sẽ không còn thèm nhìn hắn nữa.
Furihata nhắm chặt mắt, khó thở. Cậu muốn thở. Nhưng phần nào đó trong cậu ngăn cậu đẩy Akashi ra. Cậu túm chặt lấy tay áo hắn, ngửa đầu nương theo vòng tay hắn mà đón lấy nụ hôn ướt át nóng bỏng của hắn. Bụng cậu quặn lại, quặn lại nhưng không phải khó chịu, nó là một cái gì đó đang trỗi dậy.
Hắn rốt cuộc cũng tách ra khỏi môi cậu. Đê mê nhìn đôi mắt mơ màng đang ngu ngơ nhìn mình.
"Em thật tuyệt vời."
Nói rồi, hắn nhắm đến cần cổ, khuôn ngực trắng tái nay đã nóng bừng đỏ hồng của cậu mà cắn xé.
"Đau..." Cậu khẽ thốt lên, nhưng chỉ nắm chặt áo hắn hơn chứ không hẳn là cự tuyệt.
Hắn như được thể tháo hẳn hết sạch khuy áo của Furihata, một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay sờ soạng khắp thân người cậu trong say mê.
Cho tới khi tay hắn chuẩn bị luồn vào trong quần ngủ của cậu.
Furihata giật mình, mở to mắt như bừng tỉnh cơn mơ. Cậu lại một lần nữa không thương tiếc đẩy mạnh hắn ra.
Akashi sững sờ, nhìn cậu bằng đôi mắt đau đớn mất mát. Furihata cố gắng nhanh chóng kéo lại áo cài lại khuy, không dám nhìn thẳng vào Akashi. Cậu quá xấu hổ sau chuyện bọn họ vừa làm.
"Kouki..." Hắn không thể tin được gọi cậu.
"X-xin lỗi..."
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói lúc này. Cậu biết nói gì nữa đây, rồi ngày mai bọn họ sẽ đối mặt nhau ra sao.
Akashi nắm chặt tay, móng tay găm vào da thịt trắng bệch. Trong sự tổn thương tột cùng khi bị cự tuyệt, hắn rời khỏi chiếc giường vẫn vương hơi ấm từ cuộc âu yếm ban nãy.
"Akashi-san..." Trong tội lỗi, Furihata khẽ gọi hắn. Nhưng hắn đã đi khỏi phòng.
Nhưng hắn cũng không thể ngủ ngay lúc này, cũng không thể uống rượu hay làm gì để giải sầu. Hắn còn một thứ phải giải quyết nhanh chóng. Hắn đang phản ứng--! Tất cả là tại Furihata hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trapped
FanfictionAuthor: Shinozuka Kazuma Pairing: Akashi Seijuro/Furihata Kouki Disclaimer: knb không thuộc về tôi